Tôi thích anh trai của bạn thân.

Hôm đó về muộn quá, bạn thân bảo tôi ngủ tạm trên giường anh trai cô ấy.

Cả đêm, ga giường phảng phất mùi sữa tắm hương chanh, lẫn vào đó là chút mùi hormone nam tính mơ hồ.

Chỉ sau một đêm, tôi yêu người đó mất rồi.

Khi tôi tò mò hỏi xem anh trai cô ấy trông như thế nào, bạn thân liền lấy album gia đình ra cho tôi xem.

“Ối má ơi! Đây chẳng phải là nam thần hồi đó từng bị mình từ chối sao?”

1

Tôi nhìn cậu thiếu niên trong album — từ bé đến lớn đều mang dáng dấp kiểu “con nhà người ta”.

Đôi mắt phượng đẹp đến mức khiến người ta ghen tị, đường nét khuôn mặt rõ ràng sắc sảo, lông mày rậm rạp mà từng sợi đều gọn gàng.

Khoảnh khắc ấy, tôi lập tức nhớ lại cảnh năm đó mình từ chối Trần Tranh.

“Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Dù không có thì tôi cũng không bao giờ chọn người như anh.”

Anh nghe xong không nói gì, quay đầu bỏ đi. Sau đó, chúng tôi hoàn toàn không còn gặp lại nhau. Trong cái trường học bé tí xíu ấy, cứ như thể hai người sống ở hai thế giới khác biệt vậy.

Giờ nghĩ lại, đúng là cái miệng không có phúc. Đã từ chối thì từ chối, sao lại nói lời tuyệt tình đến thế chứ!

Thật sự là chẳng chừa cho mình đường lui nào cả.

Tôi chỉ vào người trong album, hỏi: “Sao cậu chưa bao giờ kể với tớ là cậu có anh trai?”

“Thì cậu cũng đâu có hỏi.”

“…”

Ờ thì cũng đúng. Lúc đó còn mải yêu đương với bạn trai cũ, thời gian đâu mà quan tâm đến chuyện của người khác?

Trẻ người non dạ, bây giờ nghĩ lại thấy hối cũng không kịp nữa rồi.

Xem được một nửa thì trên đầu tôi vang lên một giọng nam trầm thấp:

“Xem đã mắt chưa?”

“Tương đối đã mắt.”

Giọng đó không phải của Trần Diễm Diễm. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một đôi mắt sâu thẳm, âm u.

“Anh… anh về khi nào vậy?”

“Đêm qua.”

Nói xong, Trần Tranh đi thẳng về phía căn phòng tôi ngủ tối qua, vừa vào đã đổ người xuống giường ngủ luôn.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái chăn lông mềm trên sofa, trong đầu đột nhiên dâng lên một suy nghĩ kỳ lạ.

Anh ấy về từ đêm qua?

Biết tôi đang ngủ trong phòng anh, mà không hề đánh thức, cũng chẳng đuổi đi?

Vậy là cả đêm qua anh nhường phòng cho tôi, còn mình thì nằm tạm ngoài sofa?

2

Cho đến khi quay lại trường, tôi vẫn chưa quên được chuyện đó.

Nếu để Trần Diễm Diễm biết anh trai cô ấy từng theo đuổi tôi, mà còn bị tôi từ chối, chắc cô ấy sẽ lột da tôi mất.

Nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

Hôm sau, Trần Tranh đến lớp tôi, đưa cho tôi một cái túi đen.

Còn dặn tôi về ký túc xá rồi hãy mở ra xem. Nhưng cái tật tò mò chết tiệt của tôi lại không chịu được, vừa về đến chỗ ngồi đã vội mở ra ngay.

Vốn dĩ cả lớp ai cũng tò mò về mối quan hệ giữa hai chúng tôi, dù gì thì trước đó tôi cũng từng từ chối nam thần trường cơ mà.

Chuyện này, chắc cả trường đều biết rồi.

Bởi vì người tôi từ chối là hoa cao lãnh của trường — nam thần trong mộng của biết bao người.

Vừa mở túi ni lông đen ra, đập vào mắt tôi là… một cái quần lót hoa nhí.

Mấy đứa bạn xung quanh đang hóng chuyện đều trố mắt nhìn.

Xong đời.

Tôi nhớ rõ là mình tìm khắp nơi không thấy, hóa ra lại để quên trong phòng Trần Tranh.

Nhìn ánh mắt đang thi nhau ăn dưa hóng chuyện của đám bạn học, mặt tôi đỏ như gấc chín:
“Bạn trai tôi tặng tôi cái này thì sao? Không được à?”

Dưa đã ăn xong, mấy đứa cũng tự động tản ra.

Chứ tôi biết nói sao bây giờ?

Bảo là tôi làm rơi trong phòng anh ấy?

Hay bảo lúc ngủ trong phòng anh ấy, tôi vô tình làm rơi?

Thôi bỏ đi, giải thích kiểu gì thì trong mắt bọn họ, cũng chỉ có một kết luận.

Hai ngày sau, cả trường đều đồn rằng tôi và Trần Tranh đang hẹn hò.

Lúc ăn trưa, Trần Tranh đến tìm tôi:
“Là em tung tin?”

Tôi biết anh đang nói đến chuyện gì, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ:
“Em không hiểu anh đang nói gì cả.”

“Vậy thì anh đi nói với mọi người là em để quên đồ trong phòng anh nhé?”

Anh ghé sát lại, môi gần như chạm vào tai tôi, giọng trầm thấp như dính lấy lỗ tai:
“Với cả, em có phải bạn gái anh không?”

Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại như dội vào tim tôi một tiếng trống lớn.

“Anh muốn sao?”

“Anh có thể muốn gì? Dù sao ai cũng nghĩ chúng ta yêu nhau rồi, thì cứ yêu thôi.”

3

Vậy là, tôi và Trần Tranh bắt đầu “yêu nhau” một cách mơ hồ như thế.

Tôi có cảm giác, anh đang trả thù tôi — chỉ vì tôi từng từ chối anh.

Dù sao thì, bị từ chối trước mặt bao nhiêu người, mà lại là hoa cao lãnh của trường, bảo không mất mặt là nói dối.

Mỗi ngày ở bên anh, phải đóng giả làm người yêu, mệt muốn chết.

Sống trong cảm giác thấp thỏm lo âu suốt, đúng là có thể hù chết người thật.

May mà anh cũng không bắt tôi làm gì quá đáng.

Cuối tuần, Trần Diễm Diễm rủ tôi đi leo núi.

Tôi không nghĩ nhiều, đồng ý luôn. Đang muốn xả stress chút.

Nhưng đến nơi rồi, vừa thấy người vẫn gặp mỗi ngày ấy, tôi lập tức đơ người.

Trần Diễm Diễm vội giải thích:
“Anh tớ cũng nói muốn đi leo núi, nên tớ dẫn anh ấy theo.”

Tôi biết làm sao bây giờ?

Chỉ cười khô khốc một tiếng — lỡ đến rồi.

Chẳng lẽ tôi bảo anh ấy cút đi, Trần Tranh sẽ cút thật sao?

Lúc này tôi mới để ý, bên cạnh Trần Diễm Diễm còn đứng một người nữa.

Chưa kịp hỏi, cô ấy đã giới thiệu trước:
“Bạn trai tớ.”

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy. Tin lớn thế này, mà không nói sớm, quá đáng ghê!