Kỷ Hàn Chu mang tô mì nóng hổi đặt lên bàn phòng khách, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp phòng.

Là món mì súp cà chua tôi luôn thèm ăn!

Tôi vội xỏ dép, chạy đến ngồi xuống bàn, cầm đũa ăn lấy ăn để.

“Đúng là hương vị này rồi!”

Hồi nhỏ, mỗi lần tôi ốm, mẹ đều nấu cho tôi món mì cà chua như vậy, còn thêm hai quả trứng ốp la bên trên.

Tô mì Kỷ Hàn Chu nấu… giống y hệt của mẹ tôi!

Bất chợt, cảm giác nhớ nhà trào dâng mãnh liệt, khiến mắt tôi cũng dần đỏ hoe.

“Sao lại khóc vậy? Không phải cô nói khi bệnh thì thích ăn món này sao? Chẳng lẽ tôi nấu dở quá?”

Kỷ Hàn Chu lo lắng nghiêng người lại gần, hỏi khẽ.

“Không… tôi chỉ là nhớ mẹ thôi…”

Kỷ Hàn Chu gãi đầu, trông có vẻ bối rối, ngập ngừng một lúc rồi mở miệng:

“Thôi… cô đừng khóc nữa. Nếu thật sự không chịu nổi thì… coi tôi là mẹ cũng được?”

Tôi: “……”

Nước mắt tôi ngay lập tức rút hết sạch.

Rất nhanh sau đó, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.

Câu “lúc bệnh là chỉ muốn ăn mì cà chua”… tôi chỉ từng đăng trên tài khoản phụ của mình trên Weibo lúc lên cơn điên thôi mà!?

Kỷ Hàn Chu làm sao biết được?!

Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào anh ta không rời.

Anh ta có chút chột dạ, tay bắt đầu lục đục làm đủ thứ việc vô nghĩa — lúc thì dọn bát, lúc thì nghịch lọ hoa trên bàn.

“Sếp à, sao anh biết tôi thích ăn mì cà chua? Anh lén theo dõi tài khoản phụ của tôi đúng không!?”

Kỷ Hàn Chu ho khan hai tiếng, rồi gãi gãi mũi.

“Cô hạ sốt rồi đúng không? Hạ rồi thì tranh thủ nghỉ ngơi chút đi, chiều còn phải đi làm.”

Trong đầu tôi hiện ra một dấu hỏi to tướng. Tô mì trong tay cũng không còn ngon miệng nữa.

“Tôi xin nghỉ rồi mà?”

“Hôm qua cô chỉ miệng nói xin nghỉ, chứ chưa điền đơn xin nghỉ trong hệ thống. Về lý mà nói thì không tính là nghỉ. Sáng nay tôi coi như cho cô nghỉ có lương, không trừ tiền.”

“Vậy bây giờ tôi muốn nghỉ tiếp…”

Có vẻ đoán được tôi định nói gì, Kỷ Hàn Chu nhắc trước:

“Nghỉ nguyên ngày thì bị trừ 200.”

“……Thôi thôi, tôi không nói gì hết.”

Tôi biết mà! Bản chất tư bản thì muôn đời vẫn không đổi!

Chút thiện cảm vừa mới lóe lên trong lòng liền bị dập tắt sạch sẽ.

8.

Ban đầu tôi định gọi xe đến công ty, nhưng Kỷ Hàn Chu nhất quyết đòi chở tôi đi.

Lý do là sợ người khác thấy sẽ tưởng anh ta ngược đãi nhân viên!?

Không còn cách nào, tôi đành miễn cưỡng đồng ý.

Bị bắt đi làm đột ngột, tôi đầy oán khí, suốt dọc đường mặt mày đều cau có, chẳng cho anh ta được sắc mặt tốt nào.

Tới công ty, Kỷ Hàn Chu còn “chu đáo” mở cửa xe cho tôi, mời tôi đi thang máy riêng với anh ta.

“Thôi khỏi sếp ạ, anh đi trước đi, tôi chờ chuyến sau. Lỡ bị người ta hiểu lầm thì mệt.”

Hôm qua vừa xảy ra vụ lỡ gọi “chồng”, giờ mà cùng đi thang máy với sếp nữa thì tôi không dám tưởng tượng hậu quả.

Kỷ Hàn Chu nhìn tôi, nói: “Cô đang cố tình giữ khoảng cách với tôi à? Tôi tệ đến mức đó sao?”

Anh ta trông như bị tổn thương thật sự, hoàn toàn không còn chút khí chất “sếp lạnh lùng” nào.

Tôi: “Hả…?”

Kỷ Hàn Chu thở dài: “Xem ra cô thực sự ghét tôi rồi… Là tôi tự mình đa tình thôi.”

Nói rồi, anh ta lặng lẽ đi thang máy lên trên.

???

Không phải, tôi đâu có ý đó!?

9.

Vừa vào văn phòng, Tiểu Linh đã xông đến như cơn gió.

“Mau khai đi, rốt cuộc cậu với sếp có chuyện gì!? Cái ông nghiện việc đó vậy mà sáng nay không tới công ty! Chẳng phải tối qua hai người ở bên nhau à!?”

Tôi cười gượng: “Tôi với anh ta thì có thể có gì được? Anh ta đâu phải gu của tôi!”

“Thật hông đó? Rõ ràng bữa trước cậu còn nói sếp dáng ngon, bụng có múi, có cơ hội nhất định phải sờ thử cơ mà?”

Tôi đỏ mặt ngay tức khắc, vội bịt miệng Tiểu Linh lại:

“Cậu nghe nhầm rồi!!!”

Tiểu Linh nheo mắt đầy ẩn ý với tôi.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy phía sau lạnh toát. Quay đầu lại thì thấy Kỷ Hàn Chu đang đứng đó.

Khóe miệng anh ta nhếch lên, nở một nụ cười khó hiểu.

Tôi bối rối tột độ, không biết anh ta đã nghe được bao nhiêu…

Được rồi, tôi thừa nhận — mặt thì đúng gu tôi thật, body cũng ngon.

Chỉ tiếc cái miệng… đúng kiểu “miệng lưỡi độc ác”.

Giá mà anh ta là người câm thì tốt biết mấy!

Mọi người xung quanh lập tức quay lại nhìn, Kỷ Hàn Chu khẽ ho một tiếng.

“Giờ làm việc rồi, mau về chỗ ngồi đi.”

Anh ta đi rồi, Tiểu Linh như sống sót sau thảm hoạ, thở phào nhẹ nhõm.

“Nãy suýt chết đứng! Mà sếp dạo này sao dễ nói chuyện thế nhỉ?”

“Với lại nãy anh ta cười đúng không? Cái tảng băng đó mà cũng biết cười á! Mà công nhận, anh ta cười lên trông cũng… đẹp trai phết!”

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ quay về chỗ, tiếp tục vẽ bản vẽ.

Buổi chiều, gương mặt của Kỷ Hàn Chu cứ hiện lên trong đầu tôi mãi, khiến tôi chẳng thể tập trung, có chút bực mình.

Thật sự là phiền chết đi được!

Sắp tan làm thì thư ký bước đến gõ gõ bàn tôi.

“Sếp gọi cô, mời qua văn phòng một chuyến.”

Tôi lập tức đầy oán khí.