Nửa đêm sốt cao, tôi nhắn tin xin nghỉ phép với ông sếp lạnh lùng.

【Sếp ơi mai em không đi làm được ạ.】

Ai dè lỡ tay gõ “sếp” thành “chồng yêu”.

Bên kia phản hồi ngay lập tức:

【Gì cơ? Cái này không thể gọi bừa được đâu nhé.】

Tôi vội vàng giải thích:

【Xin lỗi ạ, em bị sốt nên đầu óc mụ mị, lỡ tay gõ nhầm.】

Nhưng anh ta không tin, còn liên tục nhắn tới tấp:

【Tôi không tin, hai từ đó khác xa nhau như vậy sao mà gõ nhầm được, rõ ràng cô đang lừa tôi!】

【Thật ra cô vẫn luôn thầm yêu tôi đúng không?】

【Nhưng tôi sẽ không đồng ý làm chồng cô đâu, từ bỏ ý định đi!】

Tôi không trả lời, anh ta bắt đầu sốt ruột:

【Muốn tôi đồng ý cũng được, trừ khi cô theo đuổi tôi một tháng.】

【Sao không nói gì nữa? Thấy một tháng dài quá à? Vậy một tuần đi!】

【Một tuần mà cũng không chịu? Cô đúng là vô tâm!】

【Ba ngày, ít nhất là ba ngày!】

【Xin lỗi tôi sai rồi, tôi đồng ý làm chồng cô ngay bây giờ cũng được!】

【Thật ra… cô làm chồng tôi cũng không tệ đâu.】

【Cứu với, đừng giả chết nữa, chồng à mau nói gì đi chứ!】

Tôi: “……”

Chỉ rời mắt khỏi điện thoại một lúc, tin nhắn chưa đọc đã vượt 99+.

1.

Sếp tôi – Kỷ Hàn Chu – là một người lạnh lùng, độc miệng.

Kiểu người không chỉ “độc mà còn lắm lời”.

Ngày đầu tiên về làm tổng giám ở công ty nhỏ của chúng tôi, anh ta đã đi một vòng mắng hết cả văn phòng.

“Cái bản thiết kế này là cái gì vậy? Không muốn công ty phá sản thì mau làm lại!”

“Nhìn cái hình này mà xem, tỉ lệ cơ thể người đã méo mó đến mức này rồi, tôi dùng chân gà không xương gãi vài đường còn đẹp hơn!”

“Vẽ không xong, dựng hình cũng không ra hồn, tôi thật sự nghi ngờ mấy người lấy bằng kiểu gì!”

Đến lượt tôi, anh ta nhìn tôi một lúc, ánh mắt khó hiểu.

Lời nói ra thì đúng là đầy tính sát thương.

“Còn cô nữa, cái bản hoàn thiện này tôi còn lười bình luận luôn!”

Tôi: “……”

Kỷ Hàn Chu tức đến mức bóp trán, cuối cùng phẩy tay như thể hết chịu nổi:

“Được rồi, ra ngoài hết đi, đứng đây chỉ tổ làm tôi thêm bực mình.”

2.

Về lại chỗ ngồi, ai nấy mặt mày xám xịt.

“Sếp mới đúng là ghê gớm thật, vừa lạnh vừa độc miệng, không trượt phát nào.”

Lúc này, Tiểu Linh – đồng nghiệp thân với tôi – rón rén lại gần:

“Nghe chưa? Ông ấy là du học sinh mới về nước, nghe nói là cực kỳ biến thái về khoản chi tiết, cái gì cũng phải hoàn hảo, hễ không vừa ý là bắt làm lại ngay! Tụi mình tiêu rồi.”

Tôi nhún vai: “Thảo nào nóng tính thế, chắc ăn cơm Tây quen rồi!”

Tiểu Linh cười bí hiểm, tiếp tục tám chuyện:

“Hehe, không chỉ vậy đâu~”

“Nghe bảo trước kia anh ấy hiền lắm, mà bị người yêu đá, thất tình nên mới hóa thành người lạnh lùng độc miệng như giờ.”

Nghe câu này mà tôi thấy tức, rõ ràng là do tính khí tệ mà đổ lỗi cho người khác!

Thế là tôi không nhịn được, giọng nói cũng cao hẳn lên mấy tông.

“Vậy thì đi tìm người đá anh ta mà trút giận! Liên quan gì tụi mình! Đúng là bọn tư bản xấu xa!”

“Còn chê tụi mình gu tệ, tôi thấy anh ta mới là người gu tệ đấy! Mang vớ mà mỗi chiếc một màu – một đỏ, một xanh, đúng là hết nói nổi.”

“Ngày nào đi làm cũng Starbucks trên tay, không biết còn tưởng ảnh mở luôn cái quán dưới lầu!”

Tôi đang mải mê “xả”, hoàn toàn không để ý Kỷ Hàn Chu đang tiến lại gần.

Đồng nghiệp nháy mắt liên tục, Tiểu Linh khều nhẹ tay tôi, khẽ nhắc:

“Đừng nói nữa, sếp tới rồi kìa.”

Tôi lập tức có cảm giác như bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu, quay đầu lại thì thấy Kỷ Hàn Chu đang đứng ngay sau lưng, mặt đen như đít nồi.

Tôi cười gượng: “Sếp đến lúc nào vậy ạ? Sao đi đứng không có tiếng động gì luôn~”

Kỷ Hàn Chu hừ lạnh: “Tôi thấy là cô mải mê nói xấu tôi nên mới không nghe thấy tiếng chân tôi thì đúng hơn.”

Nói xong, anh ta nhìn tôi một cái đầy ẩn ý:
“Nhưng mà cô nói đúng, tôi đúng là nên đi tìm cái cô lừa tình tôi kia để tính sổ.”

Không thể phủ nhận, khí chất của Kỷ Hàn Chu đúng là khiến người ta sợ. Bị anh ta nhìn một cái mà tôi tê hết cả da đầu.

Nhưng mà anh ta nói mấy lời đó với tôi để làm gì chứ? Bị người ta đá đâu phải tôi!

“Lần sau có ý kiến gì về tôi thì nói thẳng mặt luôn đi.”

Nói xong câu đó, anh ta quay người rời đi, để lại tôi đứng tại chỗ vẫn còn hoảng hồn.

Tôi: “……”

Đàn ông nhỏ mọn, kiểu này là ghi thù tôi rồi!

3.

Không biết có phải vì Kỷ Hàn Chu hay không mà buổi chiều tôi cứ lơ mơ, làm việc chậm hẳn, hiệu suất giảm một nửa.

Tiểu Linh đi ngang qua, sờ lên trán tôi:

“Nóng quá! Hay là cậu đi bệnh viện khám thử đi?”

Tôi liếc về phía văn phòng của Kỷ Hàn Chu, rồi lập tức lắc đầu:

“Thôi thôi, chưa nghiêm trọng tới mức đó đâu, làm việc trước đã.”

Tôi còn chưa được ký chính thức, không thể để bị anh ta nắm được điểm yếu!

Vì vậy tôi lập tức tăng tốc làm việc, may mà cuối cùng cũng hoàn thành hết bản vẽ trước khi tan ca.

Về đến nhà, nhóm công việc liên tục nhảy thông báo. Vừa mở ra thì thấy Kỷ Hàn Chu lại đang mắng người trong group.

【Lần này bản vẽ xấu quá mức, mấy người làm việc kiểu đối phó như vậy à?】

【Ai vẽ cái hình cơ thể người này vậy? Tôi dùng AI tạo ra còn đẹp hơn!】