Ngay khi bọn họ sắp ôm tôi kéo đi, điện thoại tôi rung lên.

Một tin nhắn chuyển tiền vừa đến — có người gửi cho tôi hai triệu tệ.

Số tiền đó… đã cứu mạng tôi.

Chủ nợ nhận được tiền thì bỏ đi.

Tôi vội tra nguồn tiền.

Đúng lúc đó, lớp trưởng gọi điện tới.

“Trần Bạch, A Chiêu đi du học rồi.”

“Anh ấy bán phần mềm, dồn hết tiền cho cậu.

Hai tiếng trước đã lên chuyến bay, sang Mỹ rồi.”

“Cái gì?…”

Tôi cắn chặt môi, không thể nói thêm lời nào.

“Anh ấy nhờ tôi nói với cậu… Là lỗi của anh ấy.

Anh ấy không có đủ năng lực, không thể cho cậu cuộc sống mà cậu mong muốn.

Anh ấy đi rồi… chúc cậu hạnh phúc.”

Kết thúc cuộc gọi.

Tôi khóc đến mức toàn thân run rẩy.

7

Gần đây, tôi hay nằm mơ.

Nhưng đã không còn mơ về quãng đời đại học nữa.

Bóng dáng của Lục Chiêu, cũng hiếm khi xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Tôi lên mạng tra thử.

Người mà trước kia bạn hay mơ thấy, sau này lại mơ thấy càng ngày càng ít, nghĩa là duyên phận giữa hai người đã hoàn toàn hết rồi.

Thì ra… là vậy.

Cũng tốt… tôi đọc lời giải thích ấy, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy nhẹ nhõm.

Luôn cảm thấy, có lẽ… là anh ấy cũng đang mơ thấy tôi, cũng đang nghĩ về tôi.

Đã có mấy lần, tôi không kìm được, suýt chút nữa gọi điện cho anh.

Rất muốn, bất chấp tất cả, chạy tới bên anh, ôm anh một lần.

Nói với anh, rằng tôi… rất nhớ anh.

8

Tối nay, trăng không tròn lắm.

Tôi nằm trên giường, lặng lẽ nhìn nó.

Tô Tô gọi điện tới.

“A Bạch.”

Giọng bên kia nghe hơi trầm thấp.

Tôi nhìn trăng, cố tình kéo cao giọng mình: “Sao thế?”

“Này, hỏi cậu có muốn qua ăn cơm không.

Tớ nấu một nồi thịt kho tàu to lắm, ăn không hết.”

Đột nhiên, có một giọng nam rất trầm chen vào: “Một nồi to á? Chút thịt này, có đủ cho bọn trẻ ăn đâu.”

Âm thanh nhỏ dần.

Tôi biết, Tô Tô chắc đã đưa điện thoại ra xa.

Tôi giả vờ như không nghe thấy gì.

“Tớ ăn rồi, đang chuẩn bị đi ngủ đây.”

Bên kia hình như không tin: “Cậu đừng nghe lão Lưu nói linh tinh.

Hôm nay anh ấy bị sếp mắng, đang phát tiết thôi.”

Tôi khẽ cười: “Không sao mà, Tô Tô.

Chúng ta là bạn thân nhất cơ mà.”

Bên kia cuối cùng cũng bật cười nhẹ nhõm.

Tôi định cúp máy.

Nhưng cô ấy đột nhiên căng thẳng hỏi: “Cậu… xem tin rồi, đúng không?”

Tôi im lặng.

Mà im lặng, chính là thừa nhận.

“Có phải… rất khó chịu không?

Hay là ăn xong, tớ qua ngủ cùng cậu nhé?”

Tôi lắc đầu: “Tô Tô, không cần đâu.

Không khó chịu… ai mà chia tay năm năm rồi còn đau lòng nữa chứ?”

Tôi thậm chí còn cố ý đùa: “Tớ còn tưởng, anh ấy cũng như cậu, đã có con rồi cơ.”

Tô Tô im lặng.

Nhưng không che giấu nổi, tiếng thở dài khe khẽ của cô ấy.

“Thế… cậu vẫn đang đi thử thuốc à?”

“A Bạch, đừng đi thử thuốc nữa, được không? Loại thuốc đó không an toàn đâu.”

Tôi lại chỉ nhàn nhạt đáp: “Ngốc à, tớ đang được chữa tim miễn phí đấy, tốt biết bao.”

Đầu dây bên kia còn muốn nói gì đó.

Tôi vội vàng nói mình phải đi vệ sinh rồi cúp máy.

9

Sau khi tuyết ngừng rơi.

Tôi đi thăm bố.

Ông ngủ yên dưới tấm bia đá, còn bức ảnh trên đó, vẫn đẹp trai như ngày nào.

Nghĩa trang nằm trên núi.

Tuyết vẫn chưa tan hết, tôi quỳ xuống trước mộ, dùng tay gạt lớp tuyết còn sót lại.

Cuối cùng, mới đặt lên đó một bó hoa bách hợp — loài hoa mà ông yêu thích.

Có lẽ vì sắp đến Tết rồi.

Người đến viếng mộ cũng khá nhiều.

Khi tôi xuống núi.

Thấy trước một tấm bia đá, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.

Tôi nghiêng đầu.Tầm mắt lập tức chạm vào — Lục Chiêu.

Anh ôm một bó hoa tươi rất lớn, đứng trước một ngôi mộ.

Nghĩa trang này rất rộng.Tôi không biết, anh đến thăm ai.