Từ góc tôi đứng có thể nhìn rõ tình hình trong nhà.
Mẹ đang tưới hoa ngoài ban công.
Bên cạnh còn có một con mèo béo nằm sấp.
“Mẹ tôi bây giờ rất khỏe. Sau khi ra nước ngoài, thầy tôi lập tức liên hệ với bệnh viện, giúp bà tìm được nguồn thận phù hợp.”
Bác sĩ thở phào.
“Vậy thì tôi yên tâm rồi.”
“Đúng rồi, ba năm cô rời đi, Chu Tự vẫn chưa từng từ bỏ việc tìm cô. Gần như đã lật tung cả thành phố.”
“Sau này Lâm Nhiên lại tới tìm cậu ta, lần nào cũng bị Chu Tự đánh đuổi đến thảm hại.”
Ba năm trôi qua, lần nữa nghe thấy cái tên đó, mắt tôi chẳng hề dao động.
“Vậy sao?”
“Ừ.”
Bác sĩ lại nói:
“Hơn nữa gần đây cậu ta hình như đang lên kế hoạch ra nước ngoài, có lẽ đã nghe được tin tức về cô.”
Tôi khẽ nhíu mày.
Nhưng rất nhanh lại thả lỏng.
Nói chuyện phiếm thêm với bác sĩ vài câu, tôi cúp máy.
Đúng lúc này, một nghiên cứu viên nhanh chóng chạy tới.
“Tiến sĩ Ôn, bên ngoài có người tìm chị.”
Tôi gật đầu.
Đi theo nghiên cứu viên ra cửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy người bên ngoài, tôi hơi sững lại.
Là Chu Tự.
Anh mặc bộ vest trước đây tôi mua cho anh, cả người gầy gò đứng trơ trọi trước cửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đôi mắt hốc hác của anh lập tức đỏ lên.
“Ôn Cẩm Ý?”
Chu Tự thử gọi tên tôi.
Tôi gật đầu.
“Là tôi.”
Chỉ một câu này khiến nước mắt anh lập tức rơi xuống.
Anh đứng rất lâu.
Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói thành lời.
Cuối cùng chỉ đỏ mắt hỏi một câu.
“Ba năm nay em sống có tốt không?”
Tôi gật đầu.
“Khá tốt. Còn anh?”
Chu Tự cụp mắt.
“Trước khi ra nước ngoài, anh đã tới mộ chú thăm một lần. Ở đó rất sạch sẽ, không có mấy cọng cỏ dại.”
Tôi ừ một tiếng.
Đương nhiên không có cỏ dại.
Mỗi tháng tôi đều thuê người chuyên tới chăm sóc.
Chu Tự lại nói:
“Còn những đứa trẻ ở cô nhi viện, anh cũng đến thăm rồi. Chúng đều hỏi tại sao lâu như vậy em vẫn không tới.”
“Anh nói với chúng rằng bây giờ em rất bận, đợi có thời gian sẽ cùng anh tới thăm chúng. Anh cũng xem những khoản tiền ba năm nay em gửi về mỗi tháng. Cuộc sống của chúng rất tốt.”
“Anh còn tới quán mì ở ngã tư gần trường đại học.”
Tôi nhìn Chu Tự.
Anh như chìm vào ký ức của chính mình.
Tôi nhíu mày ngắt lời.
“Chu Tự, rốt cuộc anh muốn nói gì?”
8
Chu Tự ngẩng đầu lần nữa, nước mắt đã rơi xuống.
“Ôn Cẩm Ý, ba năm nay em nghĩ đến tất cả mọi người. Cha em, những đứa trẻ ở cô nhi viện mà em tài trợ, thậm chí cả bà Trương ở quán mì gần trường đại học em cũng nhớ.”
“Nhưng tại sao em không nghĩ đến anh dù chỉ một lần?”
“Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy? Em có biết anh đã tìm em suốt ba năm không? Dù em chỉ gửi cho anh một tin nhắn để anh biết em vẫn bình an cũng được.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
Không trả lời bất kỳ câu nào, chỉ hỏi:
“Chu Tự, anh còn nhớ năm vừa tốt nghiệp đại học, lúc cha tôi qua đời, anh đã nói gì với ông ấy không?”
Chu Tự sững người.
Miệng mở ra vài lần nhưng không nói được.
“Nếu anh quên rồi, vậy để tôi nhắc anh.”
“Anh nói, sau này dù xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không để tôi chịu một chút ấm ức nào.”
“Anh nói cha tôi chỉ có một đứa con là tôi, cha tôi đối xử với tôi thế nào, anh cũng sẽ đối xử với tôi như vậy.”
“Nhưng Chu Tự, anh đã đối xử với tôi thế nào, anh quên rồi sao?”
“Tôi sốt cao, anh bỏ tôi ở nhà một mình.”
“Tôi đi khám thai, giữa mùa đông anh để tôi đứng chờ anh suốt hai tiếng.”
“Nguồn thận của mẹ tôi, anh còn chẳng chớp mắt đã đem nhường cho anh họ của Lâm Nhiên.”
Mỗi khi tôi nói một câu, sắc mặt Chu Tự lại trắng thêm một phần.
“Vậy nên dựa vào đâu anh muốn tôi tìm anh?”
Đến khi tôi nói xong, mặt Chu Tự đã trắng bệch.
“A Ý, xin lỗi, anh sai rồi.”
“Anh thật sự biết sai rồi.”
“Em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?”
Tôi quay người, không nhìn anh thêm lần nào.
Chỉ lạnh nhạt nói:
“Muộn rồi.”
“Chu Tự, chính anh từng nói mọi thứ đều có thể làm lại, chỉ có thời gian là không thể.”
“Cơ hội của một người cũng chỉ có một lần.”
Chu Tự cứng đờ.
Những lời ba năm trước chính miệng anh nói, giờ đây đâm thẳng vào giữa trán anh.
Tôi đi đến cửa thì dừng bước, lại lên tiếng.
“Còn nữa, lần này anh gặp được tôi cũng là lần cuối.”
“Sau này nếu có việc thì hẹn trước ba ngày.”
“Tôi không thích người không biết quản lý thời gian.”
Câu nói này giống như một cái tát giáng mạnh lên mặt anh.
Chu Tự hoàn toàn suy sụp.
Những ngày sau đó, ngày nào anh cũng tới.
Nhưng lần nào nhận được cũng chỉ là một câu.
“Xin lỗi anh, lịch hẹn ba ngày sau đã kín.”
Tôi đứng trước màn hình giám sát, nhìn Chu Tự gần như phát điên hỏi:
“Tại sao lại kín?”
“Tại sao lại kín nữa?”
“Tại sao lúc nào tôi cũng không đặt được lịch? Các người cố ý đúng không?”
Trông anh như một kẻ điên, người xung quanh đều tránh xa.
Tôi nhíu mày, gọi điện cho đồng nghiệp phía trước.
“A Văn, đưa điện thoại cho anh ta.”
A Văn gật đầu.
Khoảnh khắc Chu Tự cầm được điện thoại, mắt anh lập tức sáng lên.
“Cẩm Ý, anh biết ngay em sẽ không nỡ để anh ngày nào cũng tới đây chờ.”
“Anh biết em không nỡ mà.”
“Hồi đại học anh mua bữa sáng cho em, vì sợ anh phải chờ lâu nên ngày nào em cũng dậy từ sáu giờ.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/lo-mot-lan-mat-nhau/chuong-6/

