Anh gọi cấp cứu cũng phải đợi đến đúng khoảng thời gian rảnh mà anh đã lên lịch cho tôi mới chịu gọi.

Bác sĩ nói nếu đưa tôi tới viện muộn thêm một chút, rất có thể não sẽ bị tổn thương vì sốt cao.

Vậy mà giờ đây, anh lại phá vỡ quy tắc của chính mình chỉ vì Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên ở bên cạnh sụt sịt nói:

“Anh Chu Tự, anh đừng trách chị Cẩm Ý. Đều là lỗi của em, nếu không phải em cứ nằng nặc muốn thử váy cưới thì anh cũng không chiều em làm bậy.”

“Chị Cẩm Ý cũng sẽ không tức giận. Để bù đắp cho lỗi lầm này, sau này em không gặp anh nữa. Em đi ngay đây.”

Câu nói này hoàn toàn khiến cơn giận của Chu Tự bùng lên.

“Em có lỗi gì chứ? Muốn đi cũng phải là cô ấy đi.”

“Nếu năm đó em và Ôn Cẩm Ý cùng xuất hiện trước mặt anh, anh tuyệt đối sẽ không chọn cưới cô ấy.”

Điện thoại bị cúp.

Tôi ngẩn người nhìn màn hình.

Những lời vừa rồi giống như chiếc máy phát lại, không ngừng vang lên bên tai.

Không hiểu sao tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp Chu Tự.

Khi ấy vừa mới nhập học đại học, tôi đến muộn lại đi nhầm phòng học, tóc vì ngủ dậy trễ mà rối tung.

Cả lớp lẫn giáo viên đều nhìn tôi cười lớn.

Chỉ có Chu Tự đứng lên, chắn tôi sau lưng.

Đợi đến khi tôi chỉnh lại tóc xong mới đưa tôi về đúng lớp.

Từ ngày đó, ngày nào Chu Tự cũng đứng chờ dưới tòa nhà lớp học của tôi.

Mùa đông tôi không dậy nổi, anh ngày nào cũng tới nhà ăn mua sẵn bữa sáng cho tôi.

Mùa hè tôi không chạy nổi, anh giúp tôi điểm danh.

Sau này trường tổ chức bình chọn cặp đôi trai tài gái sắc nhất, Chu Tự và hoa khôi đều có tên trong danh sách.

“Cũng chỉ có loại người như Ôn Cẩm Ý mới không biết tự lượng sức mình, ngày nào cũng bám lấy Chu Tự, chẳng chịu soi gương xem mình thế nào.”

“Ôn Cẩm Ý trông ngây thơ vậy thôi, thật ra rất mưu mô. Chu Tự cũng bị cô ta lừa.”

Vô số bài viết ác ý xuất hiện.

Thậm chí nửa đêm còn có người tới đập cửa sổ ký túc xá của tôi, dùng sơn đỏ viết lên cửa:

“Ôn Cẩm Ý, cút khỏi trường.”

Khoảng thời gian đó không ai dám nói chuyện với tôi, sợ bị liên lụy.

Chỉ có Chu Tự đứng ra.

Anh kéo tôi lên sân khấu diễn thuyết của trường đại học, trước mặt tất cả mọi người nói thẳng:

“Người tôi thích chỉ có một mình Ôn Cẩm Ý. Ai không phục cứ tới tìm tôi.”

“Nếu để tôi phát hiện ai bắt nạt Ôn Cẩm Ý, Chu Tự tôi sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho kẻ đó.”

Ký ức quay về.

Tôi giơ tay nhẹ nhàng chạm vào mắt.

Không có nước mắt.

Chỉ hơi cay.

Tôi khẽ nói:

“Chu Tự, anh thất hứa rồi.”

Bây giờ người bắt nạt em.

Chính là anh.

Đúng lúc này, điện thoại tôi lại đột nhiên vang lên.

“Cô Ôn, cô mau đến bệnh viện một chuyến đi. Nguồn thận của mẹ cô đã bị nhường cho người khác.”

Khi tôi chạy đến bệnh viện, Chu Tự vừa ký tên xong.

Bác sĩ hỏi:

“Anh xác nhận muốn nhường nguồn thận này cho anh họ của Lâm Nhiên đúng không?”

Chu Tự lạnh lùng đáp:

“Đúng.”

Mắt tôi đỏ hoe, nắm lấy tay áo anh hét lên.

“Tại sao anh lại đem nguồn thận mẹ em vất vả lắm mới chờ được nhường cho người khác? Anh biết rõ em đã chờ bao lâu, anh biết rõ năm đó vì tìm nguồn thận em đã mất ăn mất ngủ suốt nửa tháng.”

“Chu Tự, mẹ em không còn thời gian nữa!”

Chu Tự không chút cảm xúc nhìn tôi.

Càng khiến dáng vẻ của tôi giống một kẻ điên.

Rất lâu sau anh mới lạnh nhạt nói:

“Là em làm Lâm Nhiên khóc, khóc đến sưng cả mắt.”

“Bây giờ chuyện này vừa là hình phạt dành cho em, vừa là bồi thường cho Lâm Nhiên.”

Tôi cứng đờ.

Nhìn khuôn mặt mẹ đang đeo mặt nạ dưỡng khí trong phòng bệnh.

Tôi bất lực quỳ xuống đất.

Rất lâu sau mới khàn giọng nói:

“Chúng ta ly hôn đi, Chu Tự.”

Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã không phải người chung đường.

Cần gì phải hành hạ nhau như vậy.

4

Chu Tự khựng lại.

Anh nhìn tôi một cái.

Ánh mắt đó tôi không hiểu có ý gì.

Có lẽ anh cảm thấy tôi nực cười, cũng có thể cảm thấy tôi điên rồi.

“Ôn Cẩm Ý, em có biết bây giờ rời khỏi anh thì còn ai muốn em không? Em không có kế hoạch cho tương lai, không có kế hoạch cho tiền bạc, đến mẹ mình cũng không có kế hoạch sao?”

“Em quên rồi à? Tiền mẹ em nằm viện, thậm chí cả tiền phẫu thuật cũng đều do anh đưa.”

Tôi ôm đầu gối, không nói gì.

Chu Tự tìm bác sĩ.

“Đóng băng toàn bộ tiền trong tài khoản bệnh nhân này cho tôi. Sau này nếu Ôn Cẩm Ý sửa được những tật xấu đó, tôi sẽ khôi phục hạn mức sử dụng.”

Bác sĩ nói:

“Anh Chu, làm như vậy có phải quá nguy hiểm đối với bệnh nhân không?”

Chu Tự lạnh lùng.

“Không nguy hiểm thì cô ấy không nhớ lâu.”

Tôi đỏ hoe mắt nhìn anh.

Chu Tự ngồi xổm xuống, xoa tóc tôi.

“Trước đây lúc lập kế hoạch thời gian anh đã nói với em rồi. Khi phạt em, anh sẽ không nương tay.”

“Bây giờ cũng vậy. Lần sau suy nghĩ kỹ xem lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Sau này đừng tùy tiện nhắc đến những chuyện như ly hôn nữa.”

Anh quay người rời đi, kéo tay Lâm Nhiên.

Không nhìn tôi thêm lần nào.

Buổi tối, tôi thức trắng đêm bên giường bệnh của mẹ.

Đúng lúc này, máy theo dõi đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo chói tai.

Tôi hoảng loạn gọi bác sĩ và y tá.

Bác sĩ nhíu chặt mày: