4.

Chu Phân được xe cấp cứu tôi gọi sẵn đưa đi.

Trước khi đi, bác sĩ có liếc nhìn tôi đầy thương cảm — có lẽ họ nghĩ tôi là cô con dâu đáng thương bị nhà chồng đẩy đến đường cùng.

Tôi không giải thích gì, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn.

Phòng khách lại yên ắng như ban đầu.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đám phóng viên vẫn chưa chịu tản đi. Tôi biết, vở kịch này… mới chỉ vừa bắt đầu.

Bên phía Thẩm Triết, rất nhanh đã nhận được trát hầu tòa và lệnh triệu tập từ cảnh sát.

Chắc hắn không ngờ tôi thực sự dám ra tay quyết liệt như thế.

Hắn bắt đầu gọi điện, nhắn tin cho tôi liên tục, hết van xin, hối lỗi rồi lại quay sang đe dọa.

Tôi không buồn quan tâm, chỉ thẳng tay chặn luôn số.

Ngược lại, Hứa Vãn lại gửi cho tôi một tin nhắn rất dài.

Cô ta nói cô ta biết sai rồi, rằng đó chỉ là phút bồng bột, là do bị Thẩm Triết lừa dối. Cô ta nói luôn xem tôi là bạn thân nhất, là người chị ruột.

Cô ta van xin tôi buông tha, bảo rằng cô không thể đánh mất cuộc sống hiện tại.

Tôi nhìn dòng tin nhắn dài ngoằng đầy giả dối đó, chỉ cảm thấy… chua chát và mỉa mai.

Tôi chỉ trả lời cô ta đúng bốn chữ:

“Tự làm tự chịu.”

Rồi cũng chặn luôn.

Tôi nghĩ, với hai người này, chắc tạm thời họ không còn tinh thần đâu mà quay lại làm phiền tôi nữa.

Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp mức độ vô liêm sỉ của họ.

Hai ngày sau, trên mạng bỗng xuất hiện rất nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Một số tài khoản seeding, kênh truyền thông lá cải bắt đầu dẫn dắt dư luận, nói rằng tôi ỷ quyền hiếp người, không biết buông tha. Rằng Thẩm Triết tuy sai, nhưng không đến mức bị hủy diệt như vậy. Rằng tôi là phụ nữ mà lòng dạ ác độc, chẳng trách sao lại bị cắm sừng.

Thậm chí, còn có người đào lại quá khứ “bi thảm” của Hứa Vãn, nói cô ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thiếu thốn tình thương từ nhỏ, bị tôi – một cô tiểu thư nhà giàu – nuôi như nuôi thú cưng, dẫn đến lệch lạc tâm lý, rồi mới “đi lầm đường lạc lối”.

Những bài viết có vẻ “khách quan”, nhưng thật ra xuyên tạc trắng trợn, nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Dư luận bắt đầu chuyển hướng.

Nhiều cư dân mạng không hiểu rõ đầu đuôi bắt đầu thương hại Thẩm Triết và Hứa Vãn, rồi quay sang công kích tôi.

Dưới các bài viết trên mạng xã hội của tôi, tràn ngập những lời chửi rủa cay độc:

“Người phụ nữ này đáng sợ thật sự, giống y như Medusa ngoài đời.”

“Đàn ông ngoại tình là sai, nhưng chơi người ta tới chết thì cũng quá đáng rồi chứ?”

“Cô Hứa kia cũng thật đáng thương, chỉ vì tin nhầm bạn thân mà bị nữ đại gia chơi như con rối.”

Tôi đọc từng bình luận đó mà không tức, trái lại… còn bật cười.

Tôi biết ngay, đây là đòn phản công của Thẩm Triết và Hứa Vãn.

Có lẽ họ đã vét sạch số tiền còn lại, thuê một đội seeding chuyên nghiệp, dựng chuyện đáng thương để thu hút sự cảm thông, cố gắng xoay chuyển dư luận.

Ý tưởng không tồi.

Đáng tiếc… họ chọn nhầm đối thủ rồi.

Tôi mở laptop, đăng nhập vào một địa chỉ email cũ mà đã lâu không dùng tới.

Trong hộp thư, có một email nằm im lặng từ trước.

Người gửi là thám tử tư mà tôi đã thuê từ trước đó.

Nội dung email là một bản báo cáo điều tra lý lịch chi tiết đến mức kinh hoàng về Hứa Vãn.

Kèm theo đó là một đoạn video được mã hóa.

Tôi mở video ra xem.

Trong clip, Hứa Vãn đang dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng với một người đàn ông trung niên bụng phệ, đầy dầu mỡ.

Người đàn ông vừa nói chuyện, vừa đưa tay đặt lên đùi của Hứa Vãn.

Cô ta không hề phản kháng, ngược lại còn cười lấy lòng, rót rượu cho hắn một cách rất chủ động.

Tôi biết người đàn ông đó là ai.

Họ Vương, là ông chủ một công ty giải trí có tiếng trong giới – nổi tiếng là háo sắc.

Thời gian quay video là nửa năm trước – đúng vào giai đoạn Hứa Vãn và Thẩm Triết mới bắt đầu mập mờ.

Tôi kéo thanh tua đến đoạn cuối.

Khung hình dừng lại ở cảnh Hứa Vãn khoác tay ông Vương bước vào khách sạn.

Tôi tắt video, môi nở nụ cười – lạnh đến buốt giá.

Hứa Vãn, cô thích đóng vai nạn nhân đúng không?
Vậy tôi sẽ cho cô được “vạch mặt bằng chứng”.

Tôi ẩn danh gửi đoạn video và bản điều tra đó đến những tài khoản chuyên phanh phui scandal hot nhất trên mạng.

Kèm theo đó là một dòng tin nhắn:

“Màn hai của vở kịch năm nay, chính thức bắt đầu.”

Làm xong mọi thứ, tôi gập laptop lại, nhưng tâm trạng không nhẹ nhõm như tôi tưởng.

Màn hình điện thoại sáng lên — là tin nhắn của Kỷ Uyên.

“Đừng để ý mấy lời trên mạng.”

Kèm theo đó là một sticker “xoa đầu an ủi”, trái ngược hoàn toàn với hình tượng lạnh lùng của anh.

Tôi chỉ gửi lại một biểu tượng “OK”.

Ngay sau đó, anh nhắn tiếp:

“Có chuyện này, tôi nghĩ nên nói cho cô biết. Hứa Vãn bên kia, hình như không chỉ thuê mỗi đội seeding.”

Tôi nhíu mày:

“Ý anh là gì?”

“Người của tôi điều tra ra — cô ta gần đây có liên hệ với một người đàn ông tên Lý Vĩ. Người này… từng là bệnh nhân của cô.”

Tim tôi chợt trùng xuống.