9 giờ tối, tôi đang ngồi đắp mặt nạ ngoài ban công phòng trọ.
Dưới nhà vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Tôi không mở cửa, đứng cách lớp cửa sắt hỏi: “Ai?”
“Trương Vãn, em mở cửa ra cho anh!” Giọng Trần Mặc hậm hực.
“Thỏa thuận ly hôn đọc chưa?”
“Mẹ kiếp em bị thần kinh à? Vì cái lì xì 200 tệ mà em đòi ly hôn?”
Tôi không nói gì.
Anh ta đấm mạnh vào cửa một cái: “Em mở cửa cho anh, chúng ta nói chuyện rõ ràng!”
“Không có gì để nói cả, trong thỏa thuận viết rất rõ ràng, anh có 3 ngày để suy nghĩ.”
“Sau 3 ngày không trả lời, tôi lập tức nộp đơn khởi kiện.”
“Khởi kiện? Em lấy cái đéo gì để khởi kiện?” Anh ta cười khẩy, “Em có tiền thuê luật sư không? Cái chút tiền sinh hoạt còm cõi kia của em xài hết lâu rồi chứ gì?”
“Trương Vãn, đừng có làm trò mất mặt ở ngoài nữa, mau về đi, chuyện này anh coi như chưa từng xảy ra.”
Tôi lười để ý anh ta.
Quay người vào nhà.
Bên ngoài đập cửa thêm vài cái, rồi yên ắng hẳn.
Tôi tưởng anh ta đi rồi.
Một lát sau, điện thoại rung, là tin nhắn thoại mẹ anh ta gửi đến.
Giọng bà ta the thé:
“Trương Vãn cái thứ vô lương tâm! Con trai tôi nuôi cô 7 năm, cô thì hay rồi, nói đi là đi à?”
“Cô đi rồi Tiểu Vũ phải làm sao? Cô bỏ luôn cả con đẻ của mình à? Cô có còn là một người mẹ không?”
Tôi không rep.
Bà ta lại gửi thêm một tin nữa:
“Tôi nói cho cô biết, cô mà dám ly hôn, tôi sẽ cho Tiểu Vũ cả đời này không nhận cô! Cô đừng hòng gặp lại nó!”
Tôi hít một hơi thật sâu.
Xóa luôn đoạn tin nhắn thoại này.
Tiểu Vũ.
Tôi nhớ lại cảnh nó nép bên chân Dương Như, giơ cây kẹo bông cười tít mắt.
Nó vốn đã không còn là con trai tôi nữa rồi.
Hoặc có thể nói, ngay từ đầu, nó đã không thuộc về “tôi”.
Nó là cháu trai nhà họ Trần.
Là người thừa kế của Trần Mặc.
Là cục vàng cục bạc của bố mẹ chồng.
Chỉ duy nhất không phải là con của tôi.
Tôi chỉ là một công cụ đẻ ra nó, một người bảo mẫu bón cơm cho nó, một tài xế đưa đón nó.
Nó nghe theo miệng lưỡi của người nhà họ Trần, học được câu nói “mẹ là người vô dụng nhất”.
Nó nhìn tôi chẳng khác nào nhìn một đứa ở.
Tôi xót nó chứ.
Nhưng tôi không còn chút sức lực nào để tranh giành nữa.
Dù có giành được, tôi cũng không nuôi nổi.
Tôi còn chẳng có một công việc tử tế.
Lấy cái gì để cho con một cuộc sống đàng hoàng?
Thay vì để nó theo tôi chịu khổ, chi bằng cứ để nó ở lại nhà họ Trần.
Ít nhất, nhà họ Trần có tiền.
Ít nhất, nó không phải chui rúc cùng tôi trong cái phòng trọ tróc lở mảng tường này.
Tôi ngồi trên sô pha, nước mắt cuối cùng không kìm được, rớt lã chã xuống mu bàn tay.
Vừa đắp mặt nạ vừa khóc, mặt vừa ngứa vừa xót.
Nhưng tôi thậm chí chẳng buồn giơ tay tháo lớp mặt nạ xuống.
5.
Ba ngày sau, Trần Mặc không ký tên.
Chiến thuật của anh ta rất đơn giản: Kéo dài thời gian.
Anh ta nghĩ tôi sẽ không trụ được bao lâu.
Không thu nhập, không tiền tiết kiệm, không có nhà để ở.
Sớm muộn gì cũng phải cụp đuôi bò về.
Anh ta thậm chí còn gọi điện cho mẹ tôi, nhờ mẹ khuyên tôi.
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia khóc lóc:
“Vãn Vãn à, con 34 tuổi rồi, ly hôn xong thì biết đi đâu về đâu? Đàn bà con gái một thân một mình mang theo đứa con sống sao nổi? Con nhịn đi một tí, phụ nữ ai chẳng phải trải qua như vậy?”
Nghe mẹ khóc, lòng tôi như có ai cầm dao cứa.
“Mẹ, con không nhận nuôi con.”
Đầu dây bên kia im bặt.
“Con nói cái gì?”
“Con không giành quyền nuôi Tiểu Vũ.”
Giọng mẹ tôi lập tức đổi tông: “Trương Vãn con điên rồi à? Con bỏ luôn cả con đẻ của mình? Con có còn là con người không hả?”
Tôi nhắm mắt lại.
“Con không kham nổi.”
“Sao lại không kham nổi? Là con đẻ ra nó cơ mà!”
“Mẹ à, bây giờ con đến tiền thuê nhà còn sắp không trả nổi, con lấy gì nuôi nó? Con bắt nó theo con ở nhà trọ? Bắt nó ăn cháo trắng dưa muối cùng con à?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/livestream-gia-dinh/chuong-6/

