Bảo công ty nhỏ không cần câu nệ thế, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.
Trong lịch sử trò chuyện toàn là những giao dịch chuyển khoản 520, 1314.
Còn có cả ảnh anh ta dẫn Dương Như đi mua túi xách xịn, đi công viên giải trí.
Tôi không hề hoảng hốt.
Tôi bình tĩnh chụp lại từng bức ảnh, lịch sử chat, sao kê chuyển khoản rồi lưu vào không gian đám mây riêng của tôi.
Đóng gói gửi cho luật sư Hàn:
“Chỉnh sửa thêm một bản thỏa thuận ly hôn nữa giúp tôi.”
Gửi xong, tôi vào xem vòng bạn bè của Dương Như.
Bài đăng mới nhất là sáng nay.
Caption: “Đi chơi cùng cô chú vui quá xá~”.
Trong ảnh, cô ta đang khoác tay mẹ chồng tôi.
Hai người cười thân mật cứ như mẹ con ruột.
Kéo xuống dưới, là ảnh chụp ở công viên giải trí tuần trước.
Trần Mặc đứng bên trái, Dương Như ngồi xổm bên phải.
Con trai Tiểu Vũ của tôi nép bên chân Dương Như.
Cầm cây kẹo bông gòn cười cong cả mắt.
Giơ tay tạo dáng chữ V trước ống kính.
Trái tim tôi lại như bị ai đó bóp nghẹt.
Đau đến mức không thở nổi.
Hóa ra tôi ở cái nhà này 7 năm.
Không có một thứ gì thuộc về tôi cả.
Ngay cả đứa con trai tôi liều mạng sinh ra, cũng đã sớm trở thành “người nhà” trong ảnh vòng bạn bè của kẻ khác.
Tôi tắt máy tính, xóa sạch mọi file tài liệu.
Lúc bước ra khỏi cửa nhà, tôi không có lấy một tia lưu luyến.
Căn phòng mới thuê rất nhỏ, tường còn hơi tróc sơn.
Tôi mua một chiếc sô pha nhỏ ngoài chợ đồ cũ đặt ngoài ban công.
Ngồi phơi nắng.
Thế mà lại thấy thoải mái hơn hẳn ở trong căn nhà rộng hơn trăm mét vuông kia.
Tôi rải hàng chục bản CV xin việc.
Tất cả đều bặt vô âm tín.
34 tuổi, xa rời chốn công sở 6 năm.
Chẳng có công ty lớn nào muốn nhận tôi.
Tôi không nản.
Không tìm được việc, thì tôi tự đi tìm khách hàng.
Tôi vay app 3 vạn tệ, đăng ký mở một studio dịch vụ thuế – kế toán.
Thuê một chỗ ngồi làm việc ghép (co-working space) trong tòa nhà văn phòng, vừa chạy giấy phép, vừa in 500 tấm danh thiếp.
Mỗi ngày chạy từng tòa nhà văn phòng, đi phát danh thiếp cho người ta.
Giới thiệu rằng tôi có thể nhận làm sổ sách, báo cáo thuế, lập kế hoạch tối ưu thuế.
Giá rẻ hơn các công ty dịch vụ một nửa.
Lúc bận rộn đến bữa cơm cũng chẳng màng.
Chân đi rộp cả bọng nước.
Nhưng lòng tôi lại rất kiên định.
Đây là sự nghiệp của riêng tôi.
Không cần nhìn sắc mặt ai mà sống.
Vài ngày sau, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn Trần Mặc gửi tới.
“Tối nay 8 rưỡi bọn anh về đến nhà.”
“Dương Như cũng qua nhà ăn cơm, em nấu nhiều món một chút, cô ấy thích ăn cay.”
Nhìn chằm chằm màn hình, tôi chợt bật cười.
Ngón tay tôi lướt nhanh trên bàn phím, gõ vài chữ gửi đi:
“Đơn ly hôn để trên bàn trà, đọc xong nhớ ký tên.”
4.
Gửi tin nhắn xong, tôi quăng điện thoại lên sô pha, tiếp tục khuấy nồi cháo.
Những hạt gạo trong nồi cuộn trào, sùng sục nổi bọt.
Giống hệt như chút hơi ấm leo lắt cuối cùng còn sót lại trong lòng tôi.
Năm phút sau, điện thoại nổ tung.
Trần Mặc gọi hết cuộc này đến cuộc khác.
Tôi không nghe máy.
WeChat cũng reo liên hồi.
Tôi đều mặc kệ.
Cuối cùng anh ta gửi một đoạn voice chat rất dài.
Tôi bấm nghe, giọng anh ta đè thấp, có vẻ như đang đứng ngoài hành lang gọi điện:
“Trương Vãn, em điên rồi hả? Anh nói cho em biết, đừng có lôi cái trò này ra dọa anh, em mà bỏ anh thì em đách sống nổi qua ba ngày đâu!”
Tôi xóa đoạn voice chat đó.
Không rep.
Anh ta lại gửi thêm một tin:
“Dương Như vẫn đang ở đây đấy! Mau lăn về nấu cơm tử tế đi, đừng có làm anh mất mặt.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó 5 giây.
7 năm rồi.
Thứ anh ta quan tâm chưa bao giờ là việc tôi có vui vẻ hay không.
Mà là việc tôi có làm anh ta “mất mặt” hay không.
Tôi block anh ta luôn.
Không chỉ trên WeChat.
Mà là block trên mọi phương thức liên lạc.

