“Tháng trước anh mới đưa em 2000 tệ tiền sinh hoạt.”
“Em dám mua cái áo gần 300 tệ?”
“Em tưởng tiền của anh là gió ngoài đường thổi vào chắc?”
Tôi muốn nói, tôi đã chọn cái rẻ nhất rồi.
Nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe anh ta ra lệnh:
“Đem trả lại!”
“Từ nay mua cái gì quá 100 tệ, em phải suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng mua.”
Tôi ngước lên nhìn anh ta.
Sự chán ghét trên khuôn mặt anh ta không hề giấu giếm.
So với người đàn ông đã quỳ xuống cầu hôn tôi năm xưa…
Cứ như hai người khác biệt.
Đêm đó, tôi thức trắng.
Không phải anh ta không có tiền.
Chỉ là anh ta không nỡ chi tiền cho tôi mà thôi.
Trong mắt anh ta, tôi là con osin miễn phí kiêm kế toán không công.
Đến cái áo giá 300 tệ cũng không có tư cách mặc.
Tôi đứng dậy trốn vào nhà vệ sinh.
Mở trình duyệt.
Tìm kiếm: “Tư vấn luật sư ly hôn”.
3.
Hôm sau tôi dậy rất sớm.
Nồi cháo trên bếp gas sôi sùng sục bốc hơi nghi ngút.
Tôi dựa vào bệ bếp, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của con trai: “Mẹ là người vô dụng nhất nhà!”
Ly hôn với Trần Mặc, tôi không hề hoang mang về vấn đề chia tài sản.
Từng giao dịch của công ty anh ta, từng tờ khai thuế, từng đồng bạc giấu trong tài khoản công ty.
Tôi còn rõ hơn cả bản thân anh ta.
Tôi nắm trong tay mọi bằng chứng thép về sổ sách, thuế má của anh ta những năm qua.
Anh ta không dám xé rách mặt với tôi.
Nếu thật sự lôi nhau ra tòa…
Chỉ riêng cái tội trốn thuế cũng đủ để anh ta bóc lịch vài năm.
Điều duy nhất tôi không chắc chắn là quyền nuôi con.
Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng chẳng cần tranh giành nữa.
Lúc ăn sáng, Trần Mặc ngồi vào bàn, giọng điệu coi như lẽ đương nhiên:
“Anh đưa bố mẹ đi Tam Á nghỉ dưỡng, ăn mừng tài khoản của em gái anh đạt mười vạn follower.”
“Em đừng đi, ở nhà mà trông chừng việc báo cáo thuế của công ty đi.”
Tôi không trả lời, xếp ngay ngắn đôi đũa:
“Ăn cơm đi.”
Ăn xong, cả nhà họ xách vali chạy tót xuống lầu.
Tôi định kéo Tiểu Vũ lại nói vài câu.
Nó nắm chặt món đồ chơi siêu nhân do Trần Duyệt mua cho.
Chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà trèo tót lên xe.
Cửa xe đóng “sầm” một tiếng đinh tai nhức óc.
Chiếc xe chạy khuất.
Trong nhà chỉ còn lại mình tôi và một bàn ăn bừa bộn.
Dọn dẹp xong, tôi gọi điện cho môi giới bất động sản.
Hẹn chiều đi xem phòng.
Căn nhà này là Trần Mặc mua trước khi cưới.
Vốn dĩ tôi cũng không định tranh giành.
Tôi không có yêu cầu gì cao về nơi ở.
Rẻ là được.
Gặp môi giới, chỉ xem hai căn là tôi chốt luôn.
Về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Cả căn nhà toét ra toàn đồ là đồ.
Nhưng đồ của tôi, dọn xong chỉ vỏn vẹn một cái vali kéo và một cái túi dứa.
Trước khi đi, tôi vào phòng làm việc của Trần Mặc.
Định xóa hết toàn bộ các kế hoạch tối ưu thuế tôi làm cho anh ta trong máy tính.
Những thứ này là tôi thức trắng vô số đêm mới làm ra được.
Tôi không đời nào để lại cho bọn họ.
Máy tính của anh ta chưa tắt.
WeChat vẫn đang đăng nhập trên máy.
Chắc là sáng nay đi gấp quá quên không thoát.
Vừa định xóa file, một tin nhắn nhảy ra.
Người gửi là Dương Như:
“Anh Mặc, xe anh đỗ ở đâu thế?”
Tôi sững sờ hai giây mới load được.
Hóa ra Dương Như cũng đi Tam Á cùng gia đình họ.
Xui khiến thế nào, tôi click vào khung chat của bọn họ.
Kéo lên trên, càng xem tim càng thắt lại đau đớn.
Bọn họ đã cặp kè với nhau từ một năm trước.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Dương Như.
Trần Mặc dẫn cô ta đến trước mặt tôi.
Bảo tôi dìu dắt cô ta thêm.
Nói là người nhà ở quê giới thiệu, nhanh nhẹn, không đòi hỏi lương cao.
Lúc đó tôi xem sơ yếu lý lịch, cô ta còn chưa học hết cấp ba.
Đến hàm tính tổng SUM trong Excel còn không biết dùng.
Tôi khuyên Trần Mặc nên tìm một kế toán chuyên nghiệp chút.
Anh ta còn cười hề hề với tôi.

