Ba ngày trước, trước khi quyết định tìm luật sư ly hôn, tôi đã do dự rất lâu.

Dù sao tôi và Trần Mặc cũng đã kết hôn 7 năm.

Còn có một đứa con trai 6 tuổi.

Cho đến khi tôi nhìn thấy chính mình trong gương.

Đôi mắt vô hồn.

Tóc buộc túm thấp đại khái.

Chiếc áo len màu be xù đầy lông.

Người phụ nữ trong gương…

Và tôi của 7 năm trước, cứ như hai người hoàn toàn khác biệt.

Bảy năm trước.

Tôi để tóc ngắn cá tính.

Mặc bộ đồ công sở màu đen cắt may vừa vặn.

Đi giày cao gót 7 phân.

Nói chuyện nhanh, đi lại nhanh, ăn uống cũng nhanh.

Một năm bay đến 47 thành phố. Điểm tích lũy bay trên app dài dằng dặc.

Vali lúc nào cũng để sẵn ngoài cửa. Bất cứ lúc nào cũng xách lên là đi.

Hồi đó, đến nấu cháo tôi cũng không thạo. Gọi đồ ăn ngoài toàn gọi đồ ăn healthy. Chưa bao giờ phải vì cái voucher giảm giá vài chục bạc mà ngồi tính toán cả nửa ngày.

Tôi và Trần Mặc quen nhau qua bạn bè giới thiệu.

Lần đầu gặp mặt, anh ta đến muộn 20 phút.

Lúc chạy tới mồ hôi nhễ nhại.

Trên tay cầm một bó hoa bách hợp.

Ống quần vẫn còn dính chút bụi xi măng từ công trường.

Anh ta cứ rối rít xin lỗi tôi:

“Ngại quá, ngại quá.”

“Công trường tự dưng có chút vấn đề, anh phải chạy tới đây, để em đợi lâu rồi.”

Khi ấy tôi đã tiếp xúc quá nhiều với những khách hàng dẻo miệng, mưu mô.

Nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của anh ta.

Tôi chợt thấy người đàn ông này thật thà.

Sau đó anh ta bắt đầu theo đuổi tôi.

Ngày nào cũng nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon đúng giờ.

Cuối tuần lái xe 2 tiếng từ Đông Quản sang Thâm Quyến thăm tôi.

Mời tôi ăn lẩu loại 200 tệ/người.

Dẫn tôi đi leo núi Phượng Hoàng.

Anh ta đứng trong gió trên đỉnh núi, nắm tay tôi nói:

“Vãn Vãn, em không cần phải vất vả thế đâu.”

“Con gái con lứa làm gì mà cực thế, sau này anh nuôi em.”

Lúc đó tôi cười bảo không cần.

Nhưng mỗi lần anh ta nói vậy, lòng tôi lại mềm đi một chút.

Tháng thứ 3, anh ta cầu hôn.

Chiếc nhẫn không lớn, anh ta nói là dùng lợi nhuận nửa năm của công ty để mua.

Anh ta quỳ một chân, mắt đỏ hoe như thỏ:

“Vãn Vãn, gả cho anh nhé.”

“Sau này anh nhất định sẽ cho em cuộc sống sung sướng.”

“Không cần phải ngày ngày bay đi công tác khắp nơi nữa.”

Tôi khóc và gật đầu.

Cưới xong, anh ta dỗ tôi nghỉ việc để giúp anh ta.

Ngay trong ngày tôi đã nộp đơn từ chức.

Sếp tăng lương cho tôi lên 40 vạn tệ để giữ tôi lại, tôi cũng không đồng ý.

Sau khi nghỉ việc, tôi chăm lo cho gia đình anh ta, vun vén cho công ty của anh ta.

Nhưng trong mắt anh ta, tôi vừa là kế toán không công, vừa là osin miễn phí.

Tháng trước, tôi nói với anh ta mắt kính của tôi bị xước rồi.

Nhìn bảng tính trên máy tính bị mờ, muốn thay cái mới.

Chỉ tốn hơn 300 tệ.

Anh ta hắt hủi mắng tôi một trận vì lãng phí tiền.

Bảo kính cũ vẫn còn xài tạm được.

Ngày hôm sau, tôi thấy anh ta chuyển cho mẹ chồng 8.000 tệ.

Bảo bà cứ thoải mái ra tiệm vàng chọn vòng tay.

Lúc đó tôi vẫn còn ngốc nghếch tự an ủi bản thân.

Chắc chỉ là dạo này công ty áp lực quá.

Đợi nhận được cái dự án chục triệu tệ kia là ổn thôi.

Cho đến tuần trước.

Group lớp đại học nhắn tin báo họp lớp.

Tôi muốn đi.

Lục tung cả tủ quần áo cũng không tìm được bộ đồ nào tử tế.

Tôi đến trung tâm thương mại, lượn qua tất cả các shop quần áo, không dám bước chân vào cửa hàng đồ hiệu.

Cuối cùng, tôi chọn một chiếc áo khoác măng tô màu kaki giá giảm còn 299 tệ tại một cửa hàng thời trang bình dân.

Về đến nhà, Trần Mặc đang nằm ườn trên sofa lướt điện thoại.

Nhìn thấy cái túi đồ trên tay tôi.

“Mua cái gì đấy?”

“Quần áo.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Đồ đang sale.”

“Anh hỏi em bao nhiêu tiền.” Giọng anh ta lạnh tanh.

Tay tôi siết chặt cái quai túi, nhỏ giọng đáp:

“…299 tệ.”

Anh ta bật dậy.

“299 tệ?”