Trong bữa tiệc gia đình dịp 1/5, chồng và cô em chồng tôi mở livestream, tuyên bố muốn “phát lì xì theo năng suất lao động”.

“Tiếp theo, xin mời người rảnh rỗi nhất cái nhà này lên nhận lì xì.”

Con trai đẩy tôi về phía ống kính.

Tôi nhận lấy cái bao lì xì nhẹ bẫng, dưới ánh mắt nhiệt tình của cả gia đình và cư dân mạng, từ từ mở ra…

Một đồng xu 1 hào lăn lăn trong lòng bàn tay.

Trần Mặc (chồng tôi) cười cười, vỗ vỗ lưng tôi:

“Làm theo năng suất thôi mà. Em ở nhà có làm ra đồng nào đâu, chừng này là anh còn chưa bắt em thối lại tiền thừa đấy.”

Cả bàn tiệc cười ồ lên.

Tôi không nói tiếng nào, nhét đồng xu vào túi áo.

Điện thoại khẽ rung.

Luật sư Hàn gửi tin nhắn WeChat:

“Chị Trương, bản chốt của thỏa thuận ly hôn em đã gửi vào mail, chị check lại nhé.”

1.

Khung bình luận trên livestream nổ tung.

[Vãi? Cái nhà này bị điên à? Bà nội trợ toàn thời gian thì không có giá trị chắc?]

[Cười xỉu, bả làm ra cái gì? Nấu ăn quét nhà ai chả làm được?]

[Chị gái bớt làm mình làm mẩy đi, 1 hào cũng là tình yêu ha ha ha]

[1 hào? Đây là sỉ nhục người ta thì có! Tôi cho mèo hoang dưới lầu ăn còn mua cây xúc xích 1 tệ nhé!]

[Chị gái chạy ngay đi! Cái nhà này toàn bọn hút máu à!]

Nụ cười trên mặt Trần Mặc cứng đờ mất hai giây.

Anh ta nhanh chóng ôm lấy vai tôi, dỗ dành bằng cái giọng ngọt như pha mật:

“Vợ à, anh đùa với mọi người chút thôi, em đừng để bụng nhé.”

Trần Duyệt – em chồng tôi – vội vàng dí mặt vào ống kính, cười giả lả:

“Ây da chị dâu em tính cổ hủ lắm, người nhà giỡn nhau chút thôi mà. Chị không giận đâu đúng không chị dâu?”

Mẹ chồng tôi không hề biết trên mạng đang mắng chửi rần rần.

Bà chỉ gõ mạnh đôi đũa vào mép bát, âm thanh chói tai:

“Nó ở nhà ngày ngày có làm cái tích sự gì đâu, toàn dựa dẫm vào con trai tôi nuôi. Có lì xì để cầm là phúc ba đời rồi!”

Bố chồng hùa theo gật gù:

“Cho 1 hào là còn nâng đỡ nó quá rồi.”

Trần Mặc liều mạng nháy mắt ra hiệu cho hai người họ. Lúc này ông bà mới hậm hực ngậm miệng.

Tôi nhìn cả gia đình này diễn trọn bộ tuồng, chỉ thấy nực cười đến mức hoang đường.

“Mọi người vui là được.”

Tôi nhếch mép, nhét điện thoại vào túi.

Đúng lúc này, cậu con trai sáu tuổi Tiểu Vũ đang gặm sườn bỗng ngẩng khuôn mặt ngây thơ lên:

“Mẹ đúng là người vô dụng nhất nhà mà! Mẹ chỉ biết mỗi tiêu tiền!”

Lồng ngực tôi như bị búa tạ nện một cú chí mạng.

Tôi mang thai 10 tháng, lúc sinh bị băng huyết, nằm phòng ICU giành giật sự sống suốt 3 ngày mới sinh ra nó. Đêm này qua đêm khác bế nó thức trắng đến sáng, chân sưng vù không xỏ vừa giày.

Vậy mà bây giờ, nó nói tôi là người vô dụng nhất.

Mẹ chồng mỉm cười mãn nguyện, đưa tay xoa đầu Tiểu Vũ:

“Ây da, cháu đích tôn của bà hiểu chuyện quá cơ.”

Trần Duyệt đắc ý liếc tôi một cái, nhếch mép:

“Thấy chưa, trẻ con là có đôi mắt sáng suốt nhất đấy. Đến đứa trẻ 6 tuổi còn biết ai đang cống hiến, ai đang lười biếng.”

Tiểu Vũ vứt cục sườn xuống, coi việc sai bảo tôi là điều hiển nhiên: “Con buồn đái.”

Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy.

“Được, mẹ đưa con đi.”

Tôi dắt tay thằng bé đi ra ngoài.

Bàn tay nó vẫn nhỏ xíu và mềm mại như thế, dường như chẳng khác gì lúc tôi mới bế nó từ phòng sinh ra.

Nhưng hình như… lại có cái gì đó khác rồi.

Cánh cửa phòng bao vừa đóng lại, giọng nói của Trần Duyệt đã lập tức vọng ra từ khe cửa:

“Nào nào nào, tiếp tục phát lì xì thôi!”

Cứ như thể sự sỉ nhục ban nãy chỉ là một đoạn nhạc đệm chẳng đáng nhắc tới.

Tôi dựa vào bức tường ngoài hành lang đợi con trai.

Trước khi lấy Trần Mặc, tôi làm kiểm toán suốt 3 năm tại một trong “Big 8” ở Thâm Quyến, tay cầm chứng chỉ CPA, lương khởi điểm 35 vạn tệ/năm (hơn 1,2 tỷ VNĐ).

Lúc đó công ty vật liệu xây dựng của Trần Mặc mới khởi nghiệp, không nỡ bỏ tiền thuê kế toán cứng nên thuê dịch vụ kế toán ngoài.

Sổ sách làm be bét, hóa đơn không khớp, báo cáo thuế sai bét nhè, suýt nữa bị phạt 20 vạn tệ.

Chính tôi đã bỏ ra hai tuần, dọn dẹp sạch sẽ mớ bòng bong sổ sách suốt 3 năm của anh ta.

Còn làm luôn cả bản kế hoạch tối ưu thuế.

Chỉ riêng lần đó, tôi đã tiết kiệm cho anh ta 17 vạn tệ.

Sau đó, tôi có thai.

Anh ta quỳ trước mặt tôi khóc lóc.

Bảo rằng gia đình này không thể thiếu tôi, anh ta và công ty cũng cần tôi.

Anh ta bảo tôi nghỉ việc đi, anh ta nuôi tôi.

Tôi đồng ý.

Nhưng tôi chưa từng nhàn rỗi lấy một ngày.

Sinh con xong ngày thứ hai, tôi đã nằm trên giường bệnh lóc cóc kê khai hóa đơn cho anh ta.

Vừa hết cữ ở cữ đã bắt đầu làm sổ sách.

Mỗi ngày 6 giờ sáng dậy nấu đồ ăn sáng cho bố mẹ chồng, đưa con đi học.

Tối đến lại thức đến một hai giờ sáng làm kế hoạch thuế.

Năm thứ hai, doanh thu của anh ta tăng gấp đôi.

Tôi điều chỉnh phương án, tiết kiệm được 23 vạn tệ tiền thuế.

Năm thứ ba, công ty mở rộng quy mô.

Tôi làm kế hoạch liên kết 3 loại thuế, tiết kiệm được 31 vạn tệ.

Tích lũy 6 năm qua, tôi đã giúp anh ta tiết kiệm tổng cộng 2,61 triệu tệ (khoảng hơn 9 tỷ VNĐ).

Cục Thuế từng xuống kiểm tra 3 lần.

Lần nào cũng là tôi chuẩn bị sẵn sàng mọi tài liệu, viết sẵn giải trình từ trước.

Trực tiếp ra mặt làm việc với cán bộ thuế.

Cả 3 lần kiểm tra đều êm xuôi, không phải nộp một xu tiền phạt nào.

Những chuyện này Trần Mặc đều biết rõ.

Nhưng anh ta chưa từng hé răng nửa lời với gia đình mình.

Trong mắt bố mẹ anh ta, tôi chỉ là một con dâu lười biếng, vô tích sự, bám váy con trai họ để sống.

Trong mắt Trần Duyệt, tôi là một bà chị dâu nghèo kiết xác đang lợi dụng nhà họ Trần.

Tất cả những việc tôi làm.

Giống như chiếc cầu chì giấu kín trong tường nhà.

Khi chưa bị đứt, chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của nó.

Điện thoại rung lên.

Là thông báo cảnh báo từ hệ thống thuế của công ty.

[Bạn có 1 dữ liệu kê khai bất thường, vui lòng xử lý kịp thời.]

Bảng kê khai tháng này do Dương Như điền.

Cô ả là thủ quỹ do Trần Mặc tuyển vào nửa năm trước.

Lý do là sợ tôi mệt quá nên tìm người làm trợ thủ cho tôi.

Tháng này chính sách khấu trừ thuế GTGT vừa thay đổi.

Không thể áp dụng cách kê khai của năm ngoái được nữa.

Nếu không sửa, cuối tháng hệ thống tự động đối chiếu sẽ báo lỗi bất thường.

Sẽ kích hoạt kiểm duyệt thủ công.

Một khi người của Cục Thuế mò đến thì rắc rối to.

Nhưng Dương Như không biết điều này.

Tôi bấm vào ứng dụng.

Tìm ra lỗi sai, sửa dữ liệu, chạy đối chiếu lại, lưu và nộp.

Toàn bộ quá trình chưa đầy một phút.

Lúc tôi dắt con trai quay lại phòng bao, Trần Mặc sáp lại gần, vờ vịt gắp cho tôi một con tôm:

“Vợ ơi, ban nãy là anh không đúng.”

“Lát nữa về anh gửi cho em cái lì xì bự 200 tệ nhé, đừng giận nữa.”

Tôi nhận lấy con tôm, đặt vào đĩa, không ăn.

200 tệ.

Còn chẳng bằng số lẻ của số tiền tôi làm tối ưu hóa thuế giúp anh ta năm xưa.

Ăn xong, ra khỏi nhà hàng.

Gió đêm thổi lạnh buốt.

Trần Mặc lái xe.

Trần Duyệt ngồi ghế phụ vẫn đang mải miết livestream, giọng the thé.

Bố mẹ chồng và con trai ngồi hàng ghế giữa. Bố chồng đã ngáy khò khò. Mẹ chồng đeo kính lão hì hục viết caption đăng Facebook.

Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Mở bản chốt thỏa thuận ly hôn mà Luật sư Hàn gửi tới.

Đọc kỹ từng điều khoản.

2.