Sau khi đính hôn với nhà họ Phó – gia tộc giàu có nhất Giang Thành, một ngày nọ tôi đi dạo phố thì bị một người đàn ông lạ mặt chặn lại.
“Cái áo lót xanh hôm nay của cô tôi rất thích, còn đẹp hơn cái màu đỏ hôm qua.”
Toàn thân tôi lập tức nổi da gà, mặt tái mét, bởi vì hắn nói đúng từng chữ, nhưng tôi chưa từng quen biết hắn.
Tôi tức đến mức định lôi hắn vào đồn công an, nhưng hắn lại ưỡn cổ cãi: “Tôi đâu có rình trộm, là cô tự livestream đấy chứ, rõ ràng là muốn cho người ta xem, sao còn giả vờ nghiêm túc.”
Hắn không hề nói dối.
Trên một trang web nào đó, cuộc sống của tôi thật sự bị livestream toàn bộ – ngay cả chuyện tắm rửa, ngủ ngáy… tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.
1
Để chấm dứt cái livestream khủng khiếp đó, tôi từng báo cảnh sát, thuê hacker, dọn nhà, thậm chí vào chùa ở… nhưng đều vô ích.
Cái website đó cứ như ma ám, mãi không biến mất.
Vì vậy mà tôi trở thành trò cười của cả Giang Thành.
【Không tốn một xu mà được xem tiểu thư nhà họ Thẩm trần truồng, tính ra thì tôi cũng từng làm rể hào môn rồi còn gì.】
Hôn phu Phó Dật lấy lý do này để yêu cầu đổi người liên hôn sang em gái nuôi của tôi.
Tôi kiên quyết không đồng ý, thậm chí còn lấy cái chết ra ép buộc.
Thế nhưng trong hôn lễ, màn hình lớn đột nhiên bị chiếm sóng, vô số bình luận độc ác hiện lên liên tục.
【Không biết đêm tân hôn có livestream không, chắc chắn là kích thích lắm đây.】
【Nhìn mặt cô ấy thì chắc trinh tiết cũng chẳng còn đâu.】
【0 đồng full HD, sau này mọi người cùng share link nhé.】
Hôn phu lập tức từ chối cưới.
Trong tiếng cười nhạo của tất cả mọi người, tôi sụp đổ nhảy lầu.
Trước khi chết, tôi nhìn thấy Thẩm Thanh – con nuôi của nhà tôi – cười khúc khích dưới thân hôn phu:
“Nó không phải thích khoe khoang à? Ta để nó khoe đến chết luôn. Chỉ tiếc là đến lúc chết cũng không biết, là ta dựa vào…”
Câu nói còn chưa nghe hết, tôi đã mở mắt ra – quay trở về ngày bị gã đàn ông lạ mặt bắt chuyện.
________________
Những lời đầy ám muội của hắn làm tôi buồn nôn đến mức ói khan.
Sau khi nôn xong, tôi lập tức lấy điện thoại ra, mở cái livestream đã xem hơn cả ngàn lần kia.
Trong đó, “tôi” cũng đang cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình, sắc mặt nặng nề.
Không phải mơ.
Tôi thật sự quay về rồi.
Nhưng trở lại cũng chỉ là đối mặt với hiện thực tàn khốc.
Livestream vẫn dai như đỉa.
Kiếp trước, tôi đã thử mọi cách.
Báo cảnh sát – họ nói website này đặc biệt, không thể gỡ, không tìm được thủ phạm.
Thuê hacker giỏi nhất, đưa giá 10 triệu, bên đó cũng lắc đầu: “Xử lý không nổi, chưa từng gặp trường hợp nào thế này.”
Trong tuyệt vọng, tôi chuyển nhà, tìm người xem phong thủy, trốn vào chùa tĩnh tu…
Nhưng tất cả đều vô ích.
Càng thử càng tuyệt vọng.
Sau đó bị Phó Dật hủy hôn ngay trước mặt mọi người, lại phải chịu đựng những lời chế giễu từ mạng xã hội lẫn ngoài đời.
Áp lực chồng chất khiến tôi không chịu nổi, dù bình thường rất sợ đau, cuối cùng vẫn bước lên nóc tòa nhà.
Sau khi tôi chết, Thẩm Thanh leo lên vị trí của tôi, thừa kế tài sản nhà họ Thẩm, còn kết hôn thành công với Phó Dật.
Ngay trong tang lễ của tôi, hai người họ ôm nhau ân ái, nhạo báng tôi chết thật đáng đời.
Chỉ cần nhớ lại là tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Đáng tiếc là trước khi chết, nghe được cô ta tự thú chỉ mới được nửa câu.
Nhưng giờ đã biết chính cô ta là người đứng sau tất cả, ít nhất kiếp này tôi sẽ không ngu ngơ như trước nữa.
Phải tìm ra cô ta đã làm bằng cách nào.
________________
Về đến nhà, tôi gọi ngay một đội thi công tới, yêu cầu họ đập tan tường trong phòng ngủ.
Kiếp trước, tôi phát hiện livestream chỉ quay đúng một góc, đã nhờ người dùng máy dò quét qua nhưng không tìm thấy gì lạ.
Lần này tôi chơi lớn luôn – cầm búa đập hẳn.
Tiếng ồn nhanh chóng khiến mẹ tôi và con nuôi Thẩm Thanh chạy đến.
Mẹ tôi lúc này vẫn chưa biết chuyện livestream, tức giận quát tôi phá nhà.
Thẩm Thanh chua ngoa mỉa mai:
“Chị à, chẳng lẽ vì chị nóng nảy mà lại trút giận lên bức tường sao?”
Tôi nghiêng đầu, nheo mắt, không bỏ qua vẻ hả hê lóe lên trong mắt cô ta.
“Ai nói tôi đập tường để xả giận? Tôi đang tìm camera ẩn, cũng không biết là ai hại tôi bị quay livestream như thế này nữa.”
Nói xong, tôi mở ngay website, cho họ nhìn thẳng vào đoạn livestream.
Mẹ tôi thì kinh hãi, còn Thẩm Thanh lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Quả nhiên có vấn đề.
Cô ta nhướng mày: