Một ngày trước hôn lễ, vị hôn phu của tôi lắp bốn chiếc camera trong phòng ngủ tân hôn, tất cả đều hướng thẳng vào giường.
Tôi khuyên anh ta rằng loại camera có kết nối mạng này rất dễ bị rò rỉ thông tin riêng tư, rất không an toàn.
Nhưng anh ta lại chẳng để tâm, còn nói tôi mắc bệnh hoang tưởng.
“Gả vào nhà anh thì phải nghe lời anh, bớt chất vấn quyết định của anh lại.”
Tôi còn tưởng đây chỉ là một sở thích kỳ quặc của anh ta, cho đến khi tôi tình cờ thấy anh ta đang nói chuyện với camera:
“Mộng Mộng, anh đã làm theo lời em rồi, đừng giận nữa, gỡ anh khỏi danh sách đen đi.”
“Ngày mai lúc động phòng anh cũng sẽ để mở camera, vì em anh chuyện gì cũng dám làm.”
Tôi cảm thấy buồn nôn, lập tức gọi điện cho bố anh ta:
“Chú Giang, hình như con trai chú sắp đi làm trai bao đấy, thôi chuyện nhập hộ khẩu nhà cháu, bỏ qua đi ạ.”
…
Tôi có thể chấp nhận bạn đời có chút sở thích riêng, nhưng sự chung thủy là giới hạn cuối cùng của tôi.
Chưa đến hai phút sau khi cúp máy với bố Giang Bác, anh ta xông vào thư phòng, giận dữ chất vấn tôi.
“Em nói linh tinh gì với bố anh vậy? Anh bao giờ nói là định đi làm ăn đâu!”
Tôi hờ hững ngước mắt nhìn anh ta:
“Bố anh hiểu nhầm rồi, em nói ‘đi làm trai bao’ cơ.”
“Anh cố sống cố chết khoe thân cho người khác xem, thì đừng lôi em vào.”
Giang Bác cứ tưởng tôi chỉ khó chịu vì camera trong phòng ngủ, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường.
“Con gái đầu óc đơn giản, không biết chuyện đời. Phòng ngủ lắp camera là chuyện bình thường.”
“Ba mươi tuổi mà còn lấy được chồng, đúng là mồ mả tổ tiên nhà em bốc khói.”
“Anh khuyên em nên ngoan ngoãn một chút, đến lúc bị anh hủy hôn, đừng tiếc cái sính lễ năm mươi triệu nhé.”
Tôi ngẩn ra vài giây, chưa kịp phản ứng.
Anh ta đang nói gì vậy?
Rõ ràng năm mươi triệu đó là tôi đưa anh ta làm phí nhập hộ, sao lại biến thành sính lễ rồi?
Thấy tôi im lặng, Giang Bác nhếch môi cười giễu:
“Sao thế, vừa nghe đến chuyện phải trả tiền lại hóa câm rồi à?”
“Quả nhiên là loại mê tiền, tiếc tiền thì ngoan ngoãn nghe lời, cái nhà này còn chưa đến lượt em lên tiếng đâu.”
Nói xong anh ta quay người bỏ đi một cách dứt khoát.
Mấy người giúp việc đứng ngoài hóng chuyện nhỏ giọng bàn tán:
“Năm mươi triệu tiền sính lễ còn không biết đủ, còn dám cãi lại thiếu gia.”
“Đúng đấy, năm mươi triệu cơ mà, lắp vài cái camera thì sao chứ, chẳng phải trinh nữ nữa thì sợ gì bị xem?”
Tôi nhíu mày nhìn ra ngoài cửa.
Ban đầu, bố của Giang Bác vì muốn cứu lấy công ty đang bên bờ phá sản, đã dựa vào tình nghĩa chiến hữu với bố tôi để cầu xin cuộc hôn nhân này.
Tôi mua nhà, mua xe, sợ anh ta về ở rể không thoải mái, còn thuê cả người giúp việc cũ trong nhà họ sang phục vụ.
Không ngờ… đúng là người hiền bị chó bắt nạt.
Nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Giang Bác, tôi hạ quyết tâm hủy hôn.
Ngay lập tức gọi thợ đến tháo camera.
Đã muốn hủy hôn rồi, thì đống rác rưởi này anh ta cũng nên mang đi cho gọn.
Mới tháo được một nửa, Giang Bác đã lao đến hét lên:
“Ai cho phép các người tháo hả!”
“Cái camera này mười mấy vạn một cái, lỡ hỏng các người có đền nổi không hả!”
Mấy người thợ nhìn nhau, không ai dám nhúc nhích nữa.
Nghe có động tĩnh, tôi đi vào phòng ngủ.
“Tôi là người bảo họ tháo. Đây là nhà của tôi, tôi có quyền quyết định những thứ này nên ở hay nên đi.”
Giang Bác nghe vậy thì cười phá lên, như thể tôi vừa nói một chuyện nực cười lắm, chỉ tay vào tôi mà gằn giọng:
“Cái nhà này, dù chỉ một viên gạch cũng mang họ Giang!”
“Cô còn chưa vào cửa đã bày cái dáng vẻ thiếu phu nhân rồi, xem ra tôi cần phải dạy cô biết quy củ nhà Giang là gì.”