4
Gương mặt Tiêu Linh khẽ co giật, nhưng trước mặt bao người, cô ta chỉ có thể gắng gượng nở nụ cười.
“Không sao, chị Nhu Nhu là nữ hoàng doanh số của phòng mình mà, cống hiến nhiều như vậy, ăn nhiều một chút cũng đáng.”
Cô ta cười rạng rỡ.
“Sau này còn phải ăn nhiều, làm nhiều hơn nữa, giúp phòng mình đạt doanh số cao hơn nữa chứ!”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì một đồng nghiệp bên cạnh đã chen vào:
“Ôi Linh Linh, chắc sáng nay cậu không có mặt nên không biết, chị Nhu Nhu mới vừa báo với chị Vương là tháng tới chị ấy sẽ không nhận đơn nào nữa.”
Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.
Tôi chậm rãi lấy khăn ăn lau khóe miệng, rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Linh.
Nụ cười trên mặt cô ta dần đông cứng lại từng chút một.
“Cậu nói gì cơ?”
Cô ta gắt gao nhìn tôi, giọng sắc như dao:
“Tô Nhu Nhu, sao cậu lại ngưng nhận đơn?”
“Cậu có ý gì vậy hả?”
________________
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu như muốn bốc lửa của Tiêu Linh, khẽ nhếch môi cười.
“Tôi ngưng nhận đơn, có gì khiến cậu kích động đến vậy?”
Đám đồng nghiệp xung quanh đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tám chuyện như sắp bốc cháy.
“Phải đó Linh Linh,” Mộng Mộng cũng không nhịn được mở lời, “chị Nhu Nhu còn chẳng sốt ruột, sao cậu lại phản ứng dữ vậy?”
“Đúng đó, không biết còn tưởng người ngưng nhận đơn là cậu ấy chứ.”
Tiếng bàn tán như gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt, khiến Tiêu Linh đang mất kiểm soát bỗng chốc bừng tỉnh.
Nét dữ tợn trên mặt cô ta nhanh chóng tan biến, gượng gạo nặn ra biểu cảm như vô cùng quan tâm.
“Tôi… tôi chẳng phải là đang lo cho chị Nhu Nhu thôi sao!”
Cô ta nói lớn hơn, như thể nghĩ âm lượng càng to thì sẽ càng chân thành.
“Chị không nói chỉ còn thiếu vài đơn nữa là đủ tiền đặt cọc rồi sao? Căn hộ ở khu Nhất Viện Thành Nam đâu phải dễ giành, giờ chị ngưng rồi, biết mất bao nhiêu cơ hội không? Tôi đang tiếc thay cho chị đấy!”
Mắt cô ta rơm rớm như sắp khóc, diễn y như thật.
Tôi bật cười.
“Mệt rồi, muốn nghỉ một chút thôi.”
Tôi thản nhiên cầm lấy một con tôm hùm càng, từ tốn bóc vỏ.