3
Sắp đến giờ nghỉ trưa, Mộng Mộng – cô bạn ngồi cạnh tôi – bỗng ghé lại thì thầm.
“Nhu Nhu chị không nói là tích đủ tiền đặt cọc rồi sẽ đi xem nhà sao? Khi nào đi vậy? Em đi cùng với!”
Nhắc đến chuyện nhà cửa, tôi siết chặt tay, móng tay gần như bấm vào thịt.
Nhưng rất nhanh, tôi thả lỏng ra, gương mặt vẫn tỏ ra bình thản như không.
“Không vội đâu,” tôi đáp.
“Chứng minh nhân dân mấy hôm trước bị mất, làm lại phải chờ. Hơn nữa, giá nhà giờ đang tụt dốc nhanh thế này, cứ xem thêm một thời gian đã.”
Vừa dứt lời, tôi liền cảm nhận được một ánh mắt lại rơi trên người mình.
Là Tiêu Linh.
Cô ta lại đang nhìn tôi, trong ánh mắt còn thấp thoáng vẻ đắc ý không giấu nổi.
Tiêu Linh vốn chỉ là thực tập sinh mới vào công ty được hai tháng. Cao có một mét sáu, nặng tới gần 90 ký, ngoại hình bình thường, năng lực kém, luôn xếp bét bảng thành tích.
Ở bộ phận kinh doanh nơi mà ngoại hình và doanh số đều rất được coi trọng, lẽ ra cô ta phải đứng cuối cùng trong chuỗi thức ăn.
Vậy mà kiếp trước, chính cô ta đã cầm số tiền năm trăm ngàn của tôi, đi hút mỡ toàn thân, rồi phẫu thuật thẩm mỹ.
Một bước biến hình thành “bạch phú mỹ” – gái đẹp nhà giàu sang chảnh, ai gặp cũng thích.
Cũng chính cô ta dùng tiền của tôi để mua chuộc lòng người, lôi kéo vài đồng nghiệp nam, rồi vin vào lý do “tâm thần không ổn định” để hợp sức đưa tôi vào viện tâm thần.
Nghĩ đến hai năm tra tấn trong bệnh viện ấy, tôi hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng.
Buổi trưa, Tiêu Linh dẫn cả nhóm đến khách sạn Tân Duyệt ăn uống. Cô ta vung tay hào phóng: muốn ăn gì cứ gọi!
Tôi không khách sáo, mở thực đơn, chỉ thẳng vào mấy trang đắt đỏ nhất.
“Cua hoàng đế, lấy con to nhất.”
“Tôm hùm Úc sashimi.”
“Món này nữa, gan ngỗng kiểu Pháp.”
“Tổ yến, cũng lấy một phần.”
Cứ mỗi lần tôi gọi một món, nét mặt của các đồng nghiệp lại thay đổi thêm một chút, biểu cảm phong phú không tả nổi.
Mộng Mộng kéo nhẹ tay áo tôi thì thầm: “Chị Nhu Nhu, gọi thế này… không phí lắm à?”
Tôi mỉm cười với cô ấy, không đáp lời.
Dùng tiền của chính mình, sao gọi là lãng phí được?