Tô Viên Viên thấy tôi, thoáng ngẩn ra, rồi lập tức giở giọng chua chát:

“Ơ kìa chị dâu, thì ra chị vẫn ở nhà cơ à?”

“Em còn tưởng chị có chuyện gì chứ.”

Cô ta nhìn tôi từ đầu tới chân, cười lạnh:

“Xem ra không chỉ nghén nặng, mà tai chị cũng hỏng theo rồi đấy!”

Tôi chẳng buồn đôi co, ánh mắt lướt thẳng qua cô ta, dừng lại trên con chó.

“Muốn mang chó vào cũng được thôi.”

Trên mặt Tô Viên Viên thoáng hiện vẻ đắc ý.

Nhưng ngay giây sau, tôi mở tủ giày, lấy ra một cái rọ mõm chó mới tinh, ném xuống dưới chân cô ta.

“Đeo cái này vào.”

Sắc mặt Tô Viên Viên lập tức thay đổi.

“Lâm Phương, chị có ý gì vậy? Đậu Đậu rất ngoan, nó chưa từng cắn ai cả!”

Tôi liếc cô ta một cái:

“Muốn vào, thì đeo rọ mõm.”

“Không đeo, thì mang nó rời khỏi cửa nhà tôi ngay.”

Thấy tôi hoàn toàn không nhượng bộ, Tô Viên Viên tức tối trừng mắt nhìn tôi, lồng ngực phập phồng vì tức giận.

Vài giây sau, cô ta cúi xuống một cách miễn cưỡng.

Đậu Đậu dường như nhận ra điều gì đó, bắt đầu giãy giụa dữ dội, còn gầm gừ đe dọa trong cổ họng.

Tô Viên Viên phải vật lộn một hồi lâu mới đeo được cái rọ mõm vào cho nó.

Cô ta nhét dây dắt vào tay tôi:

“Của chị đấy! Tối mai em quay lại đón!”

Nói xong liền quay người bước đi.

“Đứng lại.”

Tôi gọi cô ta.

Cô ta bực bội quay đầu lại: “Còn chuyện gì nữa?”

Tôi dựa vào khung cửa, thản nhiên hỏi:

“Mai đi xem mắt, hẹn ở đâu thế?”

“Đừng chọn chỗ tồi quá kẻo thiệt thân đấy.”

Vừa nhắc đến chuyện xem mắt, lòng hư vinh của Tô Viên Viên lập tức trỗi dậy.

Nhưng cô ta vẫn liếc nhanh về phía con chó bên cạnh để chắc chắn nó không để ý đến cuộc trò chuyện, rồi mới lườm tôi khinh khỉnh:

“Tất nhiên là không rồi!”

“Người ta hẹn em ở quán cà phê ‘Cloud Sky’ mới mở ở trung tâm đó, biết chưa?”

“Ở đó cà phê pha tay một ly hơn một ngàn đấy!”

“Loại bà bầu quanh quẩn ở nhà như chị chắc chưa từng nghe tới đâu.”

“‘Cloud Sky’ à?”

Tôi mỉm cười, nụ cười càng thêm dịu dàng, thậm chí còn pha chút ngưỡng mộ.

“Đỉnh thật đấy, Viên Viên.”

“Vậy chúc em mai thuận lợi nhé.”

“Mau tìm được ý trung nhân, khỏi phải suốt ngày làm phiền nhà chị.”

Tô Viên Viên được khen đến lâng lâng, hất cằm kiêu ngạo, giậm giày cao gót “cộc cộc cộc” rời đi.

Ngay khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt tôi vụt tắt.

“Rầm!”

Tôi đóng sầm cửa lại.

Con Đậu Đậu, đang bị đeo rọ mõm, trừng trừng nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận.

Tôi không chút cảm xúc kéo dây dắt, buộc chặt đầu dây kia vào chân chiếc bàn gỗ lim nặng nhất trong phòng khách.

Dây rất ngắn.

Phạm vi hoạt động của nó chỉ giới hạn ở đúng khoảng gạch trước cửa.

Làm xong hết mọi thứ, tôi mới thở phào một hơi.

Đúng lúc này, giọng nói non nớt quen thuộc lại vang lên trong đầu tôi:

“Mẹ ơi, sao mẹ vẫn để nó vào nhà?”

“Nó sẽ giết chết chúng ta đó!”

“Giờ phải làm sao đây?”

4

Tôi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng trấn an đứa con vẫn đang hoảng hốt trong bụng.

“Bé con, đừng sợ.”

“Mẹ hiểu con đang lo điều gì.”

Nếu không để con chó đó vào nhà, thì với cái tính điên khùng của cô Viên Viên, cô ta thể nào cũng kéo Tô Diễn ra làm cái cớ, rồi đứng ngoài cửa làm loạn cho mà xem.

Lúc đó, Tô Diễn lại sẽ trách tôi chuyện bé xé ra to, không hiểu chuyện, không biết cảm thông.

“Thay vì để mối nguy lẩn khuất trong bóng tối, chi bằng buộc chặt nó ngay trước mắt.”

Tôi mở mắt, nhìn chằm chằm vào Đậu Đậu.

Chỉ khi kiểm soát được từng hành vi của nó, tôi mới thật sự yên tâm.

Vì bây giờ, nó không còn là Đậu Đậu nữa.

Nó là Vương Cường — kẻ điên loạn đó.

Dù là kẻ điên, cũng có điểm yếu.

Tôi bước vào bếp, mở tủ lạnh.

Lấy ra miếng thịt bò Wagyu loại hảo hạng chuẩn bị riêng cho bà bầu, cắt một khối to, băm nhuyễn.

Trộn cùng cà rốt hữu cơ nghiền và rưới thêm chút sữa dê nhập khẩu.

Một bát “cơm chó” sang chảnh được đặt ngay ngắn trên sàn gạch trước mặt nó.

Nó ngửi ngửi, rồi cảnh giác lùi lại nửa bước.

“Gâu! Gâu gâu!”

Tôi không vội, thậm chí còn mỉm cười, giọng dịu dàng đến mức nhỏ từng giọt nước.

“Đậu Đậu, ngoan nào, ăn cơm đi.”

“Ăn xong, mai chị dâu đưa cưng đi gặp mẹ nha, được không?”

Nó nghiêng đầu, tiếng gầm gừ trong họng cũng nhỏ lại.

Tôi ngồi xổm xuống, ánh mắt ngang bằng với nó, như đang nói chuyện với một đứa trẻ.