“Giữa mùa đông thế này, mau làm cho xong, ai nấy cũng mệt lả rồi. Ông đừng có gây chuyện nữa!”
Cha tôi hoảng loạn, mắt đỏ hoe, tay siết lấy tay mẹ tôi run run.
“Tôi hỏi bà, rốt cuộc có thả Noãn Noãn ra không?”
Mẹ tôi định cãi lại, nhưng tay đã bị ông nắm chặt không dứt.
“Trả lời tôi!!!”
Bị ánh mắt rực lửa của cha tôi ép tới đường cùng, mẹ tôi nghiến răng, thở ra một hơi khói trắng.
“Tôi chỉ đóng có hai cái đinh thôi, chắc nó dễ đẩy ra ngoài mà…”
Bà bỗng bừng tỉnh, chỉ tay vào quan tài.
“Ông nghi… Noãn Noãn còn ở trong đó sao?”
“Không thể nào! Con bé đó không ngu thế! Chắc chắn nó đã chạy trốn rồi!”
Mặt cha tôi co rúm lại vì tức giận, mắt đỏ rực như máu, từng chữ như rít qua kẽ răng:
“Bà không thả, tôi cũng không thả, bà dựa vào đâu mà chắc chắn con bé tự chui ra được?!”
“MỞ QUAN!”
Cha tôi đẩy ngã mẹ tôi sang một bên, một mình gồng sức mở tung nắp quan tài!
Nắp quan bị đẩy sang một bên, mặt trong lộ rõ những vết cào rách bằng móng tay, ai nấy đều kinh hoàng trợn mắt đứng sững tại chỗ.
4.
Tôi nằm phía trên bà nội, các ngón tay đã tím đen.
Cha tôi sợ đến mức ngã ngồi dưới đất, mãi mới hồi thần lại.
“Bảo sao mấy hôm nay mày không về nhà… thì ra là trốn ở đây!”
“Mọi người đang làm việc, còn mày thì trốn trong này ngủ! Mày không thấy xui xẻo, chứ tao thì thấy mày khắc cả cái nhà này rồi đấy!”
Mẹ tôi tát thẳng một cái lên mặt tôi, nhưng tôi hoàn toàn không động đậy.
“Dậy mau! Đừng làm bẩn áo tang của bà nội mày!”
Thấy tôi vẫn không nhúc nhích, bà càng tức giận hơn, ánh mắt liếc qua cây nến cắm trước mộ, liền chộp lấy.
“Noãn Noãn, mày mà còn không dậy, tao sẽ phạt mày đấy nhé!”
“Mày biết rõ cái này đau thế nào mà.”
Tôi lơ lửng giữa không trung, không còn nước mắt để khóc. Vì sao đến lúc này rồi, bà vẫn không chịu buông tha cho cái xác lạnh của tôi? Lúc nào cũng dùng những điều khiến tôi sợ hãi nhất để uy hiếp.
Tôi vẫn im lặng, không động đậy.
Mẹ tôi sốt ruột, bắt đầu nhỏ dầu nến lên người tôi.
Họ hàng đứng bên cạnh đều hoảng hốt.
“Tống Mỹ Quân, Noãn Noãn có khi chết rồi đấy! Đừng hành hạ con bé nữa!”
Cha tôi cuối cùng cũng bừng tỉnh, lập tức giật cây nến khỏi tay mẹ tôi, ném mạnh xuống đất.
“Bà đang làm cái quái gì thế hả!”
Ông ôm ngực, đau đến mức suýt nghẹn thở.
Mẹ tôi giận dữ đẩy cha tôi ra, giật lấy cái búa trong tay ông.
“Con nhỏ đó giả vờ đấy, đừng tưởng tôi không biết!”
“Nó không có chút tài cán gì, bây giờ lại còn giả chết! Tôi phải lột mặt nạ của nó!”
Bà ta như phát điên, ra sức đánh đập cái xác lạnh ngắt của tôi. Nhưng tôi vẫn không có phản ứng gì.
Ai nấy đều kinh hoảng đứng sững, không dám lên tiếng.
5.
Nghe vậy, mẹ tôi lùi lại một bước, ngỡ ngàng đến rơi cả cái búa xuống đất.
“Sao có thể… sao lại thành ra thế này…”
Bà hoảng loạn nhìn quanh đám người, như đang tìm kiếm một lời giải thích.
“Sao con bé có thể chết được chứ…”
Bà quay sang nhìn cha tôi, như hy vọng ông sẽ nói một câu phủ nhận, nhưng không ai đáp lại mong muốn đó của bà.
Cha tôi nhẹ nhàng nâng tôi dậy, thân thể tôi mềm oặt, đổ nghiêng sang một bên.
“Noãn Noãn… là lỗi của cha… là cha sai rồi… sao cha không nghĩ ra là con không thể tự ra ngoài được…”
Cha tôi ôm lấy tôi, bật khóc nức nở, nước mắt hòa cùng nỗi hối hận nghẹn ngào không dứt.
Mẹ tôi lắc đầu liên tục, không dám tin vào sự thật trước mắt.
Bất ngờ, bà ta xông vào đám đông, kéo một người ra.
“A Mộc! A Mộc! Cậu là bác sĩ mà, mau xem giúp tôi đi! Mau xem giúp tôi!”
“Noãn Noãn chưa chết đúng không? Nó chỉ giả vờ thôi, nó đang lừa tụi mình đúng không?!”
A Mộc nhìn mẹ tôi như thể bà là kẻ điên, nhưng vì thấy bà quá hoảng loạn, anh vẫn bước đến kiểm tra thi thể của tôi.
“Chu Noãn đã chết rồi. Ước chừng đã ba ngày.”
Mắt mẹ tôi mở to, cả người ngã vật xuống đất.
“Sao lại thế được… tôi chỉ muốn dạy dỗ nó một chút thôi mà… Nó bình thường khỏe thế, sao lại không đẩy nổi cái nắp quan tài chứ…?”
A Mộc lạnh lùng liếc nhìn bà.
“Cái nắp quan đó ít nhất nặng tám mươi cân, cô nghĩ nó là thần tiên chắc?”
“Dù gì cũng không thể dùng cách đó để phạt người ta.”
“Còn bà cụ cũng ở trong đó nữa… cô nhốt hai người vào cùng, cô thấy hợp lý không?”
Mẹ tôi chết lặng, như thể chưa từng nghĩ đến điều đó.
“Tôi… tôi không nghĩ nhiều như vậy… tôi thực sự không cố ý mà…”
Bà ta đờ đẫn ngồi yên, chỉ biết lặp đi lặp lại hai câu đó như kẻ mất hồn.
Đột nhiên, A Mộc tiến lại gần, quan sát kỹ thi thể của bà nội tôi.
“Không đúng… thi thể của bà cụ có vấn đề!”