“Cái quái gì mà học sinh ba tốt, làm củi nhóm lò còn không đáng!”

Bà xé toạc tờ giấy thành từng mảnh vụn.

“Đừng có giả vờ nữa, đi nói với Chu Noãn, bảo nó cút về ngay! Không thì khỏi cần vác mặt về nhà nữa!”

“Còn mày mà dám bênh nó, tao qua tận nhà tìm cha mẹ mày, nghe rõ chưa?!”

Bạn tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, sợ tới mức sắp khóc, vội vã gật đầu rồi chạy biến về nhà.

Tôi ngồi thụp xuống đất, nhìn chằm chằm vào tên mình trên tờ giấy khen đã bị xé.

Tôi muốn đưa tay chạm vào, nhưng tay tôi xuyên qua tờ giấy, không thể nắm được.

Nói thật lòng, cuộc đời này đối với tôi còn chút ý nghĩa, chính là niềm vui học tập và sự công nhận ấy.

Giờ thì, tất cả đều không còn nữa.

Những thứ tôi quý trọng, tôi yêu thích, trong mắt mẹ tôi — đều là vô dụng.

Bao gồm cả bản thân tôi.

3.

Cha tôi nhíu chặt mày, kéo mẹ tôi sang một bên.

“Noãn Noãn hai ngày rồi không đến trường, chuyện này rất bất thường. Con bé chưa bao giờ trốn học.”

Mẹ tôi lườm ông một cái.

“Ông biết gì chứ, con ranh đó dậy thì rồi, chắc theo bạn bè đi chơi bời đâu đó.”

Cha tôi không vui, nhăn mặt lại.

“Bà đừng nói con bé như vậy.”

“Tôi thấy lo, không chừng con bé xảy ra chuyện gì rồi.”

“Thôi để tôi lên trường hỏi xem sao.”

Mẹ tôi lập tức kéo ông lại.

“Ông bị điên rồi hả? Nhà đang lo tang, ông còn đi đâu được nữa?”

“Chờ tới tối, biết đâu nó lén về ăn vụng.”

Cha tôi nghe vậy, đành gật đầu đồng ý.

Lễ tang cũng gần xong, họ hàng thân thích lần lượt ra về.

Cha và mẹ tôi lặng lẽ núp sau cửa sổ bếp rình rập, quả nhiên, có một cái bóng nhỏ lén lút bước vào nhà bếp, sau đó vang lên tiếng dịch chuyển ghế.

Hai người lập tức xông vào, vặn đèn dầu lên, thì thấy một bóng dáng nhỏ xíu.

“Hạo Hạo, con đang làm gì thế?”

Em tôi đang cầm túi tôm khô, lập tức bị bắt quả tang.

Nó hoảng hốt rớt từ trên ghế xuống, sau đầu đập mạnh xuống đất, khóc òa lên một tiếng.

Mẹ tôi vội vàng bế nó dậy, xoa xoa đầu nó.

“Con không cố ý… con chỉ là đói… đói quá thôi…”

Em tôi òa khóc, giọng nghẹn ngào đầy tủi thân.

Mẹ tôi liền lấy chiếc bánh bao còn thừa trong nồi nhét vào tay nó.

“Hạo Hạo ngoan, đừng khóc nữa, đói thì nói với mẹ.”

“Mẹ ơi, mẹ không đánh con sao?”

“Sao mẹ lại đánh Hạo Hạo được, chắc là chị thường giành ăn của con, nên con mới không đủ no. Có phải con thấy chị con ăn trộm đồ, nên bắt chước không?”

Quả nhiên, mẹ tôi lại đổ hết lỗi lên đầu tôi.

“Chu Noãn cái con tiện nhân chết tiệt kia, còn không mau cút về! Làm Hạo Hạo té u đầu, mày mà về, tao nhất định đánh chết mày!”

Mẹ tôi nhìn trừng trừng vào khoảng không phía trước, cứ như đang thật sự thấy tôi ở đó, ánh mắt đầy oán hận.

Tôi thật sự không hiểu, tôi đã làm gì nên tội để bị bà đối xử như vậy.

Cha tôi nhíu mày, đi qua đi lại, trong lòng dâng lên nỗi bất an.

Người trộm đồ là Hạo Hạo, vậy Noãn Noãn… đã đi đâu?

Ông nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, vừa định bước ra tìm thì bị mẹ tôi kéo lại.

“Đêm nay ông phải canh đêm, không được đi đâu hết!”

Cha tôi siết chặt bàn tay, ánh mắt dừng lại nơi chiếc quan tài đặt giữa sân, cuối cùng đành quay vào phòng.

Ngày thứ ba, đến lúc đưa bà nội đi an táng, quan tài được khiêng lên núi sau.

“Sao cái quan này nặng vậy chứ? Ít nhất phải nặng thêm năm sáu chục cân đấy!”

“Không lẽ còn để thêm đồ tùy táng trong đó?”

Mấy người họ hàng khiêng quan tài bàn tán xôn xao, cha tôi nghe vậy lập tức tái mét mặt.

“Khoan đã! Đừng lấp đất vội!”

Cha tôi lập tức nhảy xuống huyệt, chăm chú nhìn vào những chiếc đinh trên quan.

“Mở quan! Mở quan ra!”

Ông vừa gõ lên nắp quan tài, vừa thở ra từng làn hơi trắng tan vào cơn gió lạnh buốt.

“Chu Bân, ông nổi điên gì vậy! Bà cụ mất ba ngày rồi, giờ còn mở quan tài làm gì, xúi quẩy lắm đấy!”

“Đúng vậy, mở quan là rước họa đấy! Dù có bỏ đồ tùy táng cũng không thể lấy ra nữa!”

Cha tôi nôn nóng giật lấy cái búa, định tháo đinh ra ngay.

Mẹ tôi vung tay tát một cái vào đầu ông.

“Chu Bân, ông bị ma ám rồi hả? Làm trò gì thế hả?”