“Mẹ ơi, con còn chưa chết… có thể đợi con chết rồi hãy đóng nắp quan tài không?”
Tôi ấm ức vừa khóc vừa van xin, nhưng chỉ nghe thấy tiếng mẹ tôi đang đóng đinh lên nắp quan.
Ngay bên dưới tôi, vẫn còn là xác bà nội vừa mới qua đời.
“Một quan tài hai người, cũng tiết kiệm được khối đấy!”
“Con sao chổi này, chỉ biết mang họa, dám làm mất tem thịt, sao mày không chết sớm đi cho rồi, suốt ngày chỉ gây chuyện!”
Tôi thực sự không biết tem thịt biến mất thế nào, nhưng tôi thật sự không cố ý làm mất nó.
Bên ngoài vọng lại tiếng của cha và mẹ tôi.
“Thả Noãn Noãn ra đi, như vậy sẽ xảy ra chuyện đấy!”
“Trẻ con thì dẻo dai lắm, không chết được đâu! Không dạy cho nó một bài học, sau này làm sao nhớ đời được!”
Hai tiếng đồng hồ sau, bàn tay đang cào lên quan tài của tôi dần rũ xuống.
Tôi mệt rồi, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.
“Mẹ ơi… xin lỗi mẹ… có phải con chết rồi, mẹ mới chịu tha thứ cho con không…”
1.
Linh hồn tôi lơ lửng trên không, cha tôi bị các chú kéo đi xem mộ phần của bà, trong nhà chỉ còn mẹ tôi và em trai.
“Chị mày đúng là đứa phá của, bây giờ cái tem thịt quý giá thế mà nó còn dám làm mất, tức chết tao mất!”
“Nếu nó mà quay về, phải để nó đói chết một trận! Đói thêm một bữa thì tiết kiệm được một phần cơm cho Hạo Hạo ăn!”
Em tôi giọng non nớt vỗ tay cười hớn hở.
“Hay quá, Hạo Hạo được ăn thêm rồi!”
Tôi đứng bên cạnh cười khổ: sau này tôi không cần ăn nữa, tất cả để lại cho các người.
Mẹ tôi khạc một bãi nước bọt, đếm mấy tờ tiền lẻ ít ỏi còn lại.
“Làm tang lễ tốn tiền, đãi khách cũng tốn tiền, cái bà già đó, chẳng để lại đồng bạc nào, chết từ lâu thì tốt rồi!”
“Chu Noãn đúng là đồ sao chổi, giữ lại cũng chỉ mang họa. Đợi nó quay về, tao nhất định gả nó cho nhà lão Vương!”
Mẹ tôi lẩm bẩm như đang tính một món lời, cúi đầu cười dịu dàng nhìn em trai.
“Hạo Hạo, đổi chị lấy thịt cho con ăn có được không?”
Em tôi gật đầu như gà mổ thóc.
“Được! Hạo Hạo muốn ăn thịt!”
Nó vui quá nên lỡ tè ướt cả quần.
Mẹ tôi ghét bỏ cởi quần nó ra, tiện tay cầm áo bông duy nhất của tôi để lau cho nó.
Tim tôi chợt nhói lên.
Tôi mới vừa tròn 12 tuổi, mỗi ngày cõng em trai 5 tuổi đi làm đồng, vậy mà vẫn chẳng được mẹ thương lấy một lần.
Tôi rõ ràng đâu có ăn nhiều, vậy mà lúc nào cũng bị dọa đem bán.
Đó là chiếc áo bông duy nhất của tôi trong mùa đông, giờ lại bị đem ra lau phân cho em, chẳng lẽ mẹ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tôi phải vượt qua mùa đông giá rét thế nào?
Giờ thì hay rồi, tôi bị bà hại chết, đến cả bán cũng không bán được nữa.
Hôm qua từ sớm, bà nội tôi mất vì bệnh, cha và các chú đã đưa quan tài tới để nhập liệm.
Hôm nay nhà tôi mở tiệc chiêu đãi họ hàng đến giúp lo ma chay.
Tối qua, mẹ tôi đưa tem thịt cho tôi giữ, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, tem thịt lại biến mất không dấu vết. Tôi thật sự không biết nó biến đi đâu, rõ ràng nhớ mình để dưới gối mà.
Tôi vừa khóc vừa xin lỗi mẹ, nhưng bà không tha, đánh gãy chân tôi xong thì quăng tôi vào quan tài của bà nội.
Cảm giác ngạt thở thật sự rất khó chịu, đến tận giây phút cuối cùng trước khi chết, tôi vẫn đang ăn năn hối lỗi.
“Xin lỗi mẹ… con không nên làm mất tem thịt… là lỗi của con…”
“Nhưng mà… con thật sự rất khó chịu… con sắp chết rồi… mẹ có thể… có thể thả con ra không…”
Giọng tôi ngày càng yếu ớt, móng tay cào quan tài cũng đã gãy rụng hết.
Sau khi tôi chết, vẫn không nhận được sự tha thứ từ mẹ mình.
Đến giờ cơm tối, cha tôi trở về nhà.
“Noãn Noãn đâu? Thả con bé ra chưa? Sao ăn cơm rồi mà chẳng thấy nó đâu?”
Mẹ tôi gắp cho em trai một miếng trứng.
“Chắc nó lại giận dỗi gì đấy, chạy đi chơi ở đâu rồi. Đói thì tự về thôi.”
“Hạo Hạo, phần cơm của chị cho con ăn nhé!”
Em tôi vui vẻ gật đầu:
“Được ạ, con thấy chị ra ngoài rồi!”
Thấy em nói vậy, cha tôi nhíu mày, không nói thêm lời nào.
Trái tim tôi chợt thắt lại — ai có thể ngờ một đứa bé năm tuổi lại biết nói dối, mà chỉ để được ăn thêm một miếng cơm?