Linh Hồn Lạc Lõng

Linh Hồn Lạc Lõng

“Mẹ ơi, con còn chưa chết… có thể đợi con chết rồi hãy đóng nắp quan tài không?”

Tôi ấm ức vừa khóc vừa van xin, nhưng chỉ nghe thấy tiếng mẹ tôi đang đóng đinh lên nắp quan.

Ngay bên dưới tôi, vẫn còn là xác bà nội vừa mới qua đời.

“Một quan tài hai người, cũng tiết kiệm được khối đấy!”

“Con sao chổi này, chỉ biết mang họa, dám làm mất tem thịt, sao mày không chết sớm đi cho rồi, suốt ngày chỉ gây chuyện!”

Tôi thực sự không biết tem thịt biến mất thế nào, nhưng tôi thật sự không cố ý làm mất nó.

Bên ngoài vọng lại tiếng của cha và mẹ tôi.

“Thả Noãn Noãn ra đi, như vậy sẽ xảy ra chuyện đấy!”

“Trẻ con thì dẻo dai lắm, không chết được đâu! Không dạy cho nó một bài học, sau này làm sao nhớ đời được!”

Hai tiếng đồng hồ sau, bàn tay đang cào lên quan tài của tôi dần rũ xuống.

Tôi mệt rồi, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.

“Mẹ ơi… xin lỗi mẹ… có phải con chết rồi, mẹ mới chịu tha thứ cho con không…”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]