7

Trái tim đã lạnh lẽo tê liệt từ lâu của tôi, vậy mà lại dâng lên một chút ấm áp mong manh.

Thì ra… thì ra sau khi tôi chết, vẫn còn có người thật sự lo lắng cho tôi, sẵn sàng liều mạng để tìm ra tung tích của tôi.

Trần Thuật đứng giữa căn biệt thự, nghiến chặt răng, lại bấm gọi thêm một lần nữa.

Trong ống nghe chỉ vang lên hai hồi chuông, rồi lập tức có người nhấc máy, giọng ba tôi giận dữ đến mức như muốn đâm xuyên màng nhĩ:

“Cậu còn định làm loạn tới khi nào nữa? Cậu không hiểu tiếng người à?!”

“Chú à, cháu nói là thật mà.” Giọng Trần Thuật run lên vì lo lắng, cậu cố ép mình bình tĩnh lại, từng chữ từng chữ nói rõ ràng, “Ninh Ninh chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hiện giờ cháu đang ở trong nhà chú, cô ấy…”

Cậu còn chưa nói xong, ba tôi đã lập tức chộp lấy điểm sơ hở trong câu nói.

“Cậu ở trong nhà tôi?”

“Được lắm! Cái đồ mất dạy! Tôi nói sao cậu cứ rối rít như thế, thì ra là thừa dịp cả nhà đi vắng, lẻn vào nhà trộm đồ!”

“Có phải Ôn Ninh bảo cậu đến không? Hả? Nó không dám về, nên sai cậu đến diễn cái trò thương tâm này, định trộm ít tiền rồi giả vờ nói nó gặp chuyện, để chúng tôi mềm lòng đúng không? Nằm mơ!”

Trần Thuật nghiến chặt răng.

“Không phải! Cháu chỉ là lo cho Ninh Ninh!”

“Lo cái gì? Cậu là ai mà đòi lo? Việc nhà tôi đến lượt cậu xen vào à? Tôi nói cho cậu biết, cút ra khỏi nhà tôi ngay! Không thì tôi báo cảnh sát bắt cậu lập tức!”

“Rầm” một tiếng, cuộc gọi lại bị ngắt thẳng tay.

Trong biệt thự, không gian lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Trần Thuật.

Cậu nắm chặt điện thoại, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

Không thể trông cậy vào bọn họ nữa.

Lũ người đó… căn bản không phải con người, chỉ là một đám cầm thú không có nhân tính!

Cậu phải tự mình tìm!

Mùi hôi thối mơ hồ kia, ở tầng một càng lúc càng rõ rệt.

Một linh cảm chẳng lành, như một bàn tay lạnh giá bóp nghẹt lấy trái tim cậu.

Mùi đó phát ra từ căn phòng cuối hành lang.

Phòng xông hơi.

Trần Thuật khựng chân lại, một luồng lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng.

Cậu run rẩy đưa tay ra, đang định đẩy cửa—

“Rầm!”

Cánh cổng biệt thự bị ai đó đá văng từ bên ngoài.

Quản gia dẫn theo vài bảo vệ, xuất hiện ở cửa.

“Chủ nhà báo có kẻ đột nhập, lập tức bắt hắn lại!” Giọng quản gia lạnh như băng, tay chỉ thẳng về phía Trần Thuật.

Hai người bảo vệ từ hai bên lao tới, trong chớp mắt đã khống chế được cậu.

“Các người làm gì vậy! Buông tôi ra!” Trần Thuật giãy giụa dữ dội, hét lên khản cả giọng: “Không ai ngửi thấy mùi này sao? Có người gặp chuyện rồi! Ở trong kia thật sự có người gặp chuyện rồi!”

Quản gia chẳng thèm liếc mắt về phía phòng xông hơi lấy một lần.

“Thưa anh, tôi khuyên anh nên hợp tác thì hơn.”

“Hợp tác? Hợp tác kiểu gì?” Mắt Trần Thuật đỏ ngầu, “Con gái của nhà này mất tích rồi! Cô ấy rất có thể đang ở trong căn phòng kia! Các người có báo cảnh sát chưa? Mấy người đều mù và điếc hết rồi sao?!”

“Chúng tôi chỉ nhận lệnh từ chủ nhà. Có kẻ đột nhập, lập tức khống chế. Còn chuyện trong nhà chủ, liên quan gì đến cậu? Dẫn đi! Giao cho cảnh sát!”

Trần Thuật vùng vẫy đến kiệt sức, nhưng vẫn bị bảo vệ giữ chặt không buông.

Còn ở một hòn đảo xa xôi, nắng vàng rực rỡ.

Ba tôi nằm trên ghế dài phơi nắng, hừ lạnh một tiếng.

“Xong rồi. Thằng nhãi Trần Thuật đó bị đưa đến đồn cảnh sát rồi.”

“Nó mà dám lẻn vào nhà mình, chắc chắn là con Ôn Ninh kia xúi giục. Chín phần mười là hết tiền tiêu, muốn nhờ thằng đó ăn trộm đem bán lấy tiền.”

“Đúng là thứ ăn cháo đá bát!”

Vài ngày sau, chuyến đi biển kết thúc.

Chiếc xe của ba tôi dừng nhẹ trước cổng biệt thự.

8

Nhưng vừa bước xuống xe, nụ cười trên mặt cả gia đình họ lập tức cứng đờ.

Trước cổng biệt thự, một đám đông chen chúc vây kín.

“Thối quá, sao mùi nồng thế này?”

“Mùi này… trong nhà có người chết à?”

“Nhà ai mà để lâu như vậy, cả khu bị mùi hôi xông chết mất!”

Ba tôi lập tức cau mày, gương mặt hiện rõ vẻ bực bội, bước nhanh lên phía trước.

“Làm gì đấy? Tụ tập trước nhà tôi làm cái gì?”

Hàng xóm xung quanh quay đầu lại, thấy họ cả nhà bốn người thì ánh mắt càng thêm kỳ lạ, ai nấy đều lùi lại vài bước như né tránh ôn dịch.

Ngay lúc ấy, mẹ tôi cũng ngửi thấy mùi.

Bà ta lập tức lấy tay phẩy trước mũi, gương mặt đầy chán ghét.

“Cái mùi gì thế này? Chồng à, có phải đồ trong tủ lạnh bị hỏng không? Sao lại thối đến thế!”

Bà còn chưa nói xong, đám đông bị đẩy mạnh sang hai bên, Trần Thuật dẫn theo mấy cảnh sát xông vào.

Cậu giơ cánh tay run rẩy, chỉ thẳng vào bên trong biệt thự.

“Chú cảnh sát, Ôn Ninh rất có thể đã gặp chuyện… ngay trong này!”

Giọng cậu khản đặc, mỗi chữ phát ra như bị xé ra khỏi cổ họng.