“Yên tâm, con bé hỗn láo đó, đợi tiêu hết tiền, không nơi nương tựa, tự khắc sẽ cuộn đuôi quay về.”

Giọng ông đầy sự khinh bỉ và chán ghét dành cho tôi, nhưng khi nhìn sang Ôn Nhược, lập tức trở nên dịu dàng vô hạn.

“Vẫn là Nhược Nhược của ba là ngoan nhất, hiểu chuyện nhất.”

“Kỳ thi vừa rồi tiến bộ nhiều thế, trước con không phải cứ nhắc muốn ba mẹ dẫn cả nhà đi du lịch sao?”

“Ba đã đặt vé rồi. Ngày mai xuất phát, sang đảo chơi một tuần, được không?”

Đôi mắt Ôn Nhược lập tức sáng rực, cô ta vui mừng nhảy cẫng lên.

“Thật ạ? Tuyệt quá! Con cảm ơn ba!”

Ôn Dĩ Nhân cũng quét sạch hết bực bội ban nãy, hào hứng chen vào:

“Đi đảo nào thế? Có lặn biển không?”

“Đương nhiên rồi, đã sắp xếp xong hết.”

6

Gương mặt ba tôi đầy tự hào, như thể vừa hoàn thành một việc vĩ đại nào đó.

Mẹ tôi cũng cười đến không khép được miệng: “Chỉ bốn người nhà mình thôi, đi chơi thư giãn một chuyến cho thoải mái.”

Bốn người.

Tôi giống như một kẻ ngoài cuộc, đứng nhìn họ vui vẻ bàn bạc kế hoạch đi du lịch, tiếng cười tràn ngập khắp phòng khách.

Nếu ai không biết, hẳn sẽ nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc ấm êm.

Nhưng đâu ai hay, ngay trong căn phòng xông hơi cách họ chưa đến mười mét, người con gái, người chị danh nghĩa của họ… đã sớm trở thành một cái xác lạnh lẽo.

Họ vẫn cười nói, vẫn náo nhiệt, bắt đầu quay về phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị cho kỳ nghỉ vui vẻ.

Ôn Dĩ Nhân vừa nghêu ngao hát vừa đi ngang qua phòng xông hơi, bỗng khựng lại, nhíu mày ngửi ngửi không khí.

“Hử? Cái gì bốc mùi vậy?”

“Sao cảm giác hơi hôi?”

Ôn Nhược với gương mặt ngây thơ, khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc vừa đủ: “Hôi sao? Không thể nào đâu!”

Cô ta lại gần ngửi thử, rồi lập tức lùi lại một bước, bịt mũi vẻ khoa trương.

“Hồi nãy chỉ có chị ở trong này thôi, chẳng lẽ… chị chưa tắm?”

Ôn Dĩ Nhân liền hừ lạnh một tiếng, gương mặt đầy chán ghét: “Chắc chắn là vậy rồi, con nhỏ đó đem theo cái mùi nghèo hèn từ nông thôn lên thành phố, trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi thối, buồn nôn chết đi được.”

Vừa nói, anh ta vừa ra vẻ ghê tởm mà quạt tay, như thể thật sự có thứ gì bẩn thỉu trong không khí.

Sau đó quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ với Ôn Nhược.

“Không giống em gái bảo bối của anh, lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ.”

Ba mẹ tôi đứng bên cạnh nghe thấy vậy, chẳng những không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn gật đầu tán đồng.

Sáng hôm sau, cả nhà rộn ràng khởi hành.

Còn tôi, chỉ là một vong hồn mờ nhạt, lơ lửng trên nóc xe, bị kéo đi cùng họ.

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Tôi không biết mình sẽ bị mắc kẹt bên cạnh họ trong hình dạng này bao lâu nữa.

Một ngày? Một tháng? Hay là một năm?

Có lẽ, chỉ đến khi thi thể của tôi được phát hiện, tôi mới có thể thực sự được giải thoát.

Còn ở một nơi tôi không biết, Trần Thuật đang lo lắng đến quay cuồng vì tôi.

Không liên lạc được, cậu ấy chỉ còn cách gọi cho tôi hết lần này đến lần khác.

Càng kéo dài thời gian, bất an trong lòng cậu lại càng lớn dần.

Đến rạng sáng ngày thứ ba, Trần Thuật đưa ra quyết định.

Cậu lặng lẽ đi vòng ra sau biệt thự, cạy cửa sổ, nhanh nhẹn leo vào bên trong.

Vừa đứng vững, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến cậu biến sắc ngay lập tức.

Cậu rút điện thoại ra, gọi cho tôi thêm lần nữa.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên yếu ớt, từ một căn phòng nào đó trên lầu hai truyền đến.

Trái tim Trần Thuật như chìm xuống đáy.

Cậu không còn quan tâm gì nữa, lập tức lao vào trong biệt thự.

Lần theo âm thanh, cậu vội vàng chạy lên tầng hai, tung một cú đá vào cửa phòng tôi.

Chiếc điện thoại của tôi, đang nằm yên lặng trên tủ đầu giường.

Trần Thuật cầm lấy nó, ngón tay run rẩy không kiểm soát.

Cậu gần như chắc chắn… tôi đã xảy ra chuyện.

Cậu lập tức tìm số của ba tôi và bấm gọi, giọng nói mang theo sự hoảng loạn không thể che giấu.

“Chú ơi, dì ơi! Cháu là Trần Thuật!”

“Cháu nghĩ Ôn Ninh gặp chuyện rồi! Cháu gọi mãi không được, mà điện thoại của cô ấy còn ở nhà, không hề mang theo!”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó vang lên giọng nói cực kỳ mất kiên nhẫn của ba tôi.

“Trần Thuật? Cậu bị bệnh à?”

“Liên quan gì đến cậu? Con bé to xác như thế, chẳng lẽ chết thật rồi?”

“Chuyện nhà tôi không cần người ngoài lo, biến ngay đi!”

Cuộc gọi bị dập thẳng tay, không chút lưu tình.

Trần Thuật cầm điện thoại, đứng chết lặng tại chỗ, toàn thân như bị đóng băng.

Tôi đứng đó, nghe thấy từng chữ trong giọng nói của ba từ bên kia điện thoại vọng lại.