Trần Thuật nghiến chặt răng, trong mắt như bùng lên cơn giận dữ.

“Thời tiết này mà nhốt cô ấy trong đó, lỡ xảy ra chuyện thì sao? Mọi người điên hết rồi à?”

“Cô ấy đâu?”

Ôn Dĩ Nhân trừng mắt nhìn cậu: “Việc nhà chúng tôi không cần cậu can thiệp. Cút đi cho khuất mắt!”

Trần Thuật chẳng thèm để ý, lập tức hoảng loạn lao đi tìm tôi khắp nơi.

Tôi bám sát sau lưng cậu, lơ lửng trong không khí, nhìn cậu mồ hôi đầm đìa, tìm tôi khắp căn nhà.

Thì ra… vẫn có người để tâm đến tôi. Thật tốt.

Cho đến khi cậu tìm thấy phòng xông hơi, vừa định mở cửa thì bị Ôn Dĩ Nhân chắn lại.

“Trần Thuật, cậu cút ngay đi! Đây là nhà tôi!”

Ba mẹ tôi cũng bước tới, ánh mắt nhìn cậu đầy chán ghét.

“Ba mẹ cậu không dạy cậu à? Sao dám tự tiện xông vào nhà người khác?”

“Còn nữa, cái con nhỏ đó không chết được đâu! Nó chẳng thích nóng sao? Nhốt một lát có làm sao!”

Khác hẳn với cơn thịnh nộ của họ, tôi vui mừng giơ tay vẫy loạn.

Chính là ở đây!

Trần Thuật nhấc chân, tung một cú đá mạnh, cánh cửa phòng xông hơi bật mở, lộ ra khung cảnh bên trong.

Hơi nước nóng hầm hập phả ra, lập tức ập thẳng vào mặt, mang theo sự ngột ngạt đến nghẹt thở.

Làn sương trắng dày đặc làm mờ cả tầm nhìn của tất cả mọi người.

5

Khi làn hơi nước dần tan đi, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không hề có bóng người.

Mọi người đều chết đứng tại chỗ.

Ôn Dĩ Nhân là người phản ứng đầu tiên, trên mặt lướt qua một tia bực bội, sau đó liền bật ra những lời chửi rủa.

“Giỏi thật đấy! Con nhỏ đó chắc chắn nhân lúc chúng ta không để ý mà tự chuồn đi rồi!”

“Giờ biết chịu không nổi hả? Lúc tự tay tăng nhiệt độ điều hòa lên thì sao không nghĩ tới chứ?”

Mặt ba tôi đen đến mức như muốn nhỏ ra mực.

“Hết chịu nổi rồi! Nhà họ Ôn sao lại nuôi ra được một đứa mất nết như thế chứ!”

“Đợi nó quay về xem, tôi không đánh gãy chân nó thì không phải họ Ôn!”

Mẹ cũng the thé phụ họa:

“Đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Nuôi nó bao nhiêu năm mà chẳng biết cảm kích chút nào!”

Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn xuyên qua mọi thứ, bi thương nhìn về góc phòng xông hơi nơi đặt chiếc tủ đựng đồ lớn.

Tôi ở đó.

Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, tôi đã gom chút sức lực cuối cùng để bò vào trong tủ, co người lại trong góc tối tăm tuyệt vọng, rồi lặng lẽ ngừng thở.

Thi thể của tôi, lúc này vẫn đang nằm ở đó.

Chỉ cần họ không đi lại gần, không mở cánh tủ kia ra, thì sẽ không bao giờ phát hiện.

Trần Thuật nhíu chặt mày, trong lòng cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản.

Ôn Ninh không phải kiểu người sẽ bỏ đi không lời từ biệt, càng không bao giờ chọn cách phản kháng như thế này.

Ánh mắt cậu đảo một vòng trong phòng xông hơi nóng hầm hập, cuối cùng dừng lại trên chiếc tủ đựng đồ không mấy nổi bật kia.

Tim cậu chợt thót lại, cậu lập tức nhấc chân chuẩn bị bước vào.

“Đứng lại!”

Ôn Dĩ Nhân lao tới như một mũi tên, thô bạo túm lấy cổ áo sau của cậu rồi giật mạnh về phía sau.

“Trần Thuật, cậu phiền phức đủ chưa?”

“Kiểm tra cũng kiểm tra rồi, người chạy mất rồi, thế là xong chứ gì? Mau cút khỏi đây ngay!”

“Ba mẹ cậu dạy cậu xông vào nhà người khác rồi lục tung đồ đạc như vậy à? Không biết chút lễ phép nào sao?”

Ba mẹ tôi cũng hùng hổ xông tới, chặn cậu ở cửa.

“Mau rời khỏi đây! Nghe chưa?”

“Nếu con nhỏ đó có tìm cậu, thì nhắn hộ nó rằng: có bản lĩnh thì đừng bao giờ quay lại nữa! Nhà họ Ôn coi như chưa từng sinh ra nó!”

Trần Thuật bị họ xô đẩy rồi nhốt bật ra ngoài.

Cánh cổng biệt thự đóng sầm lại sau lưng cậu, chia cách hai thế giới.

Cậu đứng bên ngoài, lập tức rút điện thoại bấm gọi cho tôi.

Trong ống nghe, chỉ có những tiếng tút dài lạnh lẽo.

Bên trong biệt thự, màn ầm ĩ cuối cùng cũng kết thúc.

Ôn Nhược bước tới cạnh ba mẹ, trên mặt mang vẻ lo lắng vừa đủ, giọng nhẹ nhàng mềm mại.

“Ba, mẹ, chị rốt cuộc đi đâu rồi ạ?”

“Chị chỉ là con gái, trên người lại không có bao nhiêu tiền, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Trời cũng gần tối rồi… hay là… chúng ta báo cảnh sát tìm chị về đi?”

Mẹ ôm lấy vai Ôn Nhược, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, giọng thương yêu chưa từng có.

“Con ấy à, đúng là quá hiền, lúc nào cũng lo cho cái đồ súc sinh đó.”

“Mặc kệ nó đi! Nó lớn rồi, không chết được đâu!”

“Chết ngoài đường thì càng tốt, đỡ phải quay về gây phiền phức!”

Sắc mặt ba tôi cũng dịu lại, ông bước đến vuốt tóc Ôn Nhược đầy cưng chiều.