Chỉ vì tôi tăng nhiệt độ điều hòa lên hai độ, khiến em gái đổ mồ hôi rồi nổi rôm.
Anh trai liền giận dữ nhốt tôi vào phòng xông hơi ở 50 độ.
“Không chịu được lạnh thì mặc thêm áo, việc gì phải làm quá lên?”
“Không phải thích nóng sao? Xem thử chịu được bao lâu!”
Tôi khóc lóc van xin trong phòng xông hơi, nhiệt độ cao khiến da tôi bỏng rộp, từng chút từng chút nứt vỡ.
Anh trai chỉ lạnh nhạt cười: “Dù sao nhịn đói hai ngày cũng không đến mức chết. Bọn anh ra ngoài chơi, ở trong đó mà suy nghĩ lại đi.”
Hai ngày sau, họ chơi bời về mới nhớ ra tôi, định mở cửa thả ra.
Nhưng khi đó, tôi đã không còn nữa.
……
Khi ba mẹ tan làm trở về nhà, anh trai Ôn Dĩ Nhân tức giận chỉ vào chiếc điều hòa.
“Ba mẹ, Ôn Ninh rõ ràng biết Nhược Nhược chỉ cần đổ mồ hôi là sẽ nổi rôm, vậy mà vẫn cố tình tăng nhiệt độ điều hòa!”
“Sao có thể độc ác như thế?”
Em gái Ôn Nhược đứng bên, mắt đỏ hoe, uất ức lắc đầu.
“Anh à, đừng trách chị ấy.”
“Từ nhỏ chị sống với ông bà ngoại, không giống con được ở bên ba mẹ, chị ấy ghét con cũng là điều dễ hiểu.”
Quả nhiên, vừa nghe thấy câu đó, ba mẹ lập tức cau mày.
Ba giận dữ: “Ôn Ninh đúng là không biết điều!”
“Ngày đó ba mẹ lên thành phố lập nghiệp vất vả, mới không thể đưa theo nó, thế mà giờ lại ngấm ngầm làm ra chuyện như vậy!”
“Thật sự không có dạy dỗ gì cả!”
Mẹ ôm lấy Ôn Nhược, đau lòng nói: “Chi bằng đưa nó đến trường nội trú đi, tốt nhất một năm chỉ về một lần.”
“Đỡ phải ức hiếp Nhược Nhược của chúng ta!”
Ba gật đầu đồng ý ngay: “Quyết định vậy đi! Đợi nó biết lỗi thì cho vào trường nội trú!”
Trong đáy mắt Ôn Nhược vụt qua một tia vui mừng khó nhận ra, nhưng cô ta che giấu rất khéo.
Tôi trôi lơ lửng trên không, nhìn cảnh tượng ấy, vừa khóc vừa lắc đầu.
Ba mẹ, không cần lo nữa đâu.
Vì tôi đã chết rồi.
Năm đó ba mẹ dẫn anh trai rời làng lên thành phố làm ăn, để tôi ở lại với ông bà ngoại.
Mãi đến khi ông bà qua đời, tôi mới được đón về.
Và cũng chính khi đó, tôi phát hiện ra ba mẹ đã nhận nuôi một bé gái tên là Ôn Nhược.
Vì là trẻ mồ côi, nên cả nhà đều nâng niu cô ta như báu vật.
Ngay ngày đầu tôi về nhà, Ôn Nhược đã khóc rồi chạy về phòng.
Cả nhà lập tức bỏ mặc tôi, ùa vào dỗ cô ấy.
Tôi như người ngoài đứng ở cửa, đứng suốt cả buổi sáng.
Ba mẹ ruột nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét: “Nhìn xem con đã khiến em thành ra thế nào rồi?”
“Đúng là chướng mắt!”
Họ chỉ lên căn phòng công chúa ở tầng hai: “Đó là chỗ của em, sau này đừng tùy tiện vào.”
“Trong nhà không còn phòng trống, con cứ ở tạm phòng chứa đồ dưới gầm cầu thang.”
Tôi thoát khỏi hồi ức, nhìn khuôn mặt phẫn nộ của họ, chỉ biết cười chua chát trong tuyệt vọng.
Có lẽ, khi biết tôi chết rồi, họ sẽ thấy nhẹ lòng vì đã bớt đi một gánh nặng.
Tôi tuyệt vọng bay theo ba, nhìn ông bực bội bước tới trước cửa phòng xông hơi.
“Ôn Ninh, cứ ở trong đó mà suy nghĩ lại cho kỹ!”
“Nếu biết sai rồi thì hãy xin lỗi em gái con đi.”
2
Bên trong không có tiếng đáp lại, chỉ còn lại thi thể bất động của tôi.
Thế nhưng ba lại tưởng tôi đang cố chấp chống đối, sắc mặt lập tức tái xanh vì giận.
“Được lắm, để xem khi nào mới chịu nhận sai!”
“Đồ vô giáo dục, sao tôi lại sinh ra đứa nghiệt chủng như thế này chứ!”
Tôi tuyệt vọng lơ lửng trên không, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ba ơi, con chết rồi… không còn nghe thấy gì nữa đâu.
Ông siết chặt khuôn mặt tức tối, giơ tay không chút nương tình ấn loạn vào bảng điều khiển phòng xông hơi.
Dãy số trên màn hình nhảy loạn, từ năm mươi độ tăng vọt lên sáu mươi độ.
“Để xem còn cứng miệng được bao lâu!”
Nói xong, ông không thèm nhìn cánh cửa đóng chặt, quay người bước nhanh về phòng khách, thở hồng hộc như sắp tức đến phát bệnh.
Ôn Nhược thấy vậy liền tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay ba, giọng mềm mại dịu dàng:
“Ba đừng giận nữa.”
“Có lẽ chị cũng không cố ý đâu ạ. Con không trách chị nữa, hay là… hay là mình mở cửa cho chị đi? Trong đó nóng như vậy, dễ bị sốc nhiệt lắm.”
Vừa nói, cô ta vừa khéo léo vén tay áo, để lộ vài nốt rôm đỏ trên cánh tay, dáng vẻ vừa hiền lành vừa khiến người ta xót xa.
Ba nhìn thấy liền đau lòng, gương mặt lúc trước còn u ám nay dịu lại hẳn, ông giơ tay xoa đầu cô ta:
“Đứa ngốc này, con đúng là quá tốt bụng rồi.”

