“Cháu ghét dì! Dì bắt nạt mẹ cháu!”
Tôi nghẹn ngào rớm nước mắt, thì ra con tôi đã nhìn thấy hết.
Mỗi năm sau Tết, Lục Noãn Noãn đều sẽ tìm đến nhục mạ tôi một trận.
Không giành được trái tim Lục Thừa Kỳ, cô ta liền trút giận lên tôi.
Trong lúc cử động, mắt cá chân con lộ ra một vết bớt rõ rành rành.
Đồng tử Lục Thừa Kỳ lập tức co rút, lập tức ngồi thụp xuống nắm lấy mắt cá chân con, giọng khàn khàn:
“Sao con lại… có vết bớt này?”
Đó là vết bớt giống hệt như của anh ta, sao lại xuất hiện trên một đứa “con hoang”?
Con trai tôi vùng vẫy dữ dội, khóc đến mức khiến lòng tôi tan nát:
“Buông cháu ra! Mẹ nói vết bớt này không được để người khác nhìn thấy! Buông ra!”
Không khí như đóng băng trong chớp mắt, mẹ Lục lập tức phản ứng, kéo giật tay Lục Thừa Kỳ:
“Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là Hứa Tri Ý cố tình để con hiểu nhầm đứa nhỏ là của con!”
“Năm đó nó mang thai còn dám nói dối con là con của con, không phải cũng vì vậy mà sau đó bị bắt gian tại trận rồi mới thừa nhận đứa trong bụng là đồ con hoang sao?”
Lục Thừa Kỳ cau chặt mày, không để ý đến lời mẹ.
Anh ta điên cuồng chà vết bớt kia, nhưng mãi vẫn không thể chà sạch.
Con trai tôi khóc nức nở, đẩy anh ta ra rồi chạy ra ngoài.
Quản gia vội vàng giữ lấy đứa nhỏ.
Trái tim luôn kiên định của Lục Thừa Kỳ chợt dao động, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ không thể tin nổi:
“Gọi bác sĩ đến, làm xét nghiệm quan hệ cha con!”
Tôi siết chặt nắm tay, trôi lơ lửng trên không nhìn cảnh tượng ấy, lòng ngổn ngang không nói nên lời.
Chẳng lẽ… bí mật giấu kín ba năm nay sắp bị vạch trần rồi sao?
Mặt mẹ Lục tái xanh, giận dữ quát ngăn quản gia đang gọi điện:
“Không được gọi!”
“Lục Thừa Kỳ, con quên rồi sao? Năm đó là Hứa Tri Ý đẩy mẹ từ trên cầu thang xuống đấy!”
“Con cũng quên luôn chuyện nó nói dối, ngoại tình sao?”
“Một người phụ nữ như thế, con còn luyến tiếc cái gì nữa!”
Lục Thừa Kỳ sững người một thoáng, rồi đích thân gọi điện.
Sau đó quay người nhìn mẹ, giọng như nghẹn lại trong cổ họng:
“Đúng, Hứa Tri Ý đã từng làm sai.”
“Nhưng đứa nhỏ thì không. Nó chẳng làm gì sai cả.”
Lục Noãn Noãn mắt đỏ hoe, mẹ Lục vội vã an ủi cô ta.
Tôi nhìn chỉ cảm thấy buồn cười, hóa ra ba năm sau ly hôn, Lục Noãn Noãn vẫn không chiếm được trái tim Lục Thừa Kỳ.
Cũng chẳng trách cô ta luôn tìm tôi gây sự.
Không lâu sau, kết quả xét nghiệm được làm gấp đã có.
Tôi mím chặt môi, nhìn Lục Thừa Kỳ nhận lấy tờ giấy kết quả, sắc mặt tức thì trắng bệch.
“Thằng bé… đúng là con tôi.”
“Quản gia, lập tức đưa Hứa Tri Ý đến đây cho tôi! Tôi có chuyện phải hỏi cô ấy!”
Mẹ Lục nhìn anh ta kích động như vậy, mặt mũi lập tức u ám:
“Lục Thừa Kỳ, con định làm gì? Con có biết tháng sau là hôn lễ của con với Noãn Noãn không?”
“Năm đó vì Hứa Tri Ý mà Noãn Noãn chờ con nhiều năm như vậy, giờ con còn muốn để nó chờ tiếp sao?”
Lục Noãn Noãn đỏ hoe mắt lắc đầu:
“Không sao đâu, mẹ nuôi, anh Thừa Kỳ muốn làm gì con cũng ủng hộ, con——”
Lục Thừa Kỳ khàn giọng cắt ngang lời cô ta:
“Cưới thì cứ cưới, cùng lắm để Thông Thông nhận cô ta làm mẹ là được——”
“Con không chịu! Cô ta luôn bắt nạt mẹ! Con không muốn cô ta làm mẹ con!”
“Con muốn tìm mẹ! Chú cũng là người xấu! Thả con ra!”
Lục Thừa Kỳ khựng lại, cau mày theo bản năng hỏi:
“Con nói gì cơ?”
“Cô ta bắt nạt Hứa Tri Ý lúc nào?”
Lời vừa dứt, quản gia nhận cuộc gọi, mặt tái nhợt chạy tới:
“Thưa ngài, tìm được Hứa Tri Ý rồi, cô ấy ở nhà mình, chỉ là——”
Chưa kịp nói xong, Lục Thừa Kỳ đã bế con lên, lái xe rời đi.
Trên đường anh ta vượt liền mấy đèn đỏ, dọa con trai nắm chặt dây an toàn, lo lắng hét lên:
“Chú chú chú, chú là người xấu, rốt cuộc chú muốn làm gì!”

