Giọng trẻ con trong veo kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

Thông Thông lắc đầu, nghiêm túc:

“Không đâu.”

“Mẹ cháu chỉ ngủ với cháu, cháu chưa nghe ai tên Kim Chủ cả, mẹ chỉ có một mình cháu thôi!”

Lục Thừa Kỳ hình như tức đến bật cười, gọi quản gia:

“Liên lạc được Hứa Tri Ý chưa? Mau đến đón cô ta.”

Quản gia khó xử lắc đầu:

“Vẫn chưa, máy luôn tắt.”

Lục Thừa Kỳ gật đầu, nhìn bộ dạng ăn no của con, cong môi:

“Mày tên gì?”

Con tôi cảnh giác:

“Cháu sẽ không nói cho chú biết tên cháu là Hứa Linh Xuyên đâu.”

Không khí như ngưng đọng, ngay cả tôi cũng chết lặng.

Đó chính là cái tên mà sau khi cưới, Lục Thừa Kỳ đã quỳ hơn ba nghìn bậc thang đi tìm thầy đặt cho con mình.

Con gái là Noãn Ngữ, con trai là Linh Xuyên.

Ánh mắt Lục Thừa Kỳ thoáng dao động, nhưng nhanh chóng bị chán ghét thay thế:

“Thật buồn nôn, để một đứa con hoang dùng cái tên này.”

Anh nhìn thẳng con trai, giọng không chút cảm xúc:

“Hứa Linh Xuyên, mẹ mày không cần mày nữa.”

“Nếu không, đêm Giao thừa đã về rồi. Không về thì cũng phải nhờ ai đó chăm mày.”

Đứa trẻ vốn rất ngoan của tôi, sau câu đó liền bật dậy khỏi ghế.

Mắt đỏ hoe, hét to:

“Mẹ cháu sẽ không bỏ cháu! Mẹ nói mẹ yêu cháu nhất trên đời!”

Vừa dứt lời, Lục Thừa Kỳ bật cười:

“Cô ta cũng từng nói như vậy với tao.”

“Mẹ mày là kẻ lừa đảo, cô ta nói với ai cũng vậy.”

“Không phải! Mẹ cháu không phải kẻ lừa đảo!”

Thông Thông giận đến phùng má, quay người định bỏ đi.

Quản gia muốn giữ lại, nhưng bị Lục Thừa Kỳ ngăn:

“Để nó đi.”

“Dù gì cũng không phải con tôi.”

Tôi nhìn đến đỏ cả mắt:

“Lục Thừa Kỳ, nó là con anh! Là con anh mà sao anh cứ nói vậy hết lần này tới lần khác?”

Từ lúc tôi mang thai, chữ con hoang đã đóng dấu lên người con tôi.

Anh ta chưa từng tin tôi một lần nào.

Dù là bây giờ, anh ta vẫn không tin.

Tôi lập tức đi theo sau con trai, sợ rằng con sẽ gặp chuyện gì.

Thế nhưng con trai vừa bước tới cửa, đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ trung niên:

“Con cái nhà ai đây? Người toàn mùi hôi, bẩn chết đi được.”

Toàn thân tôi như đông cứng lại, cứng ngắc cúi đầu nhìn người vừa đến.

Là mẹ của Lục Thừa Kỳ, cũng chính là người năm xưa tự tay bày mưu đưa tôi lên giường người đàn ông khác.

Người đi sau bà ta là con nuôi nhà họ Lục — Lục Noãn Noãn.

Cô ta hét lên một tiếng, một chân đá thẳng con tôi ngã lăn ra đất:

“Tránh ra! Ghê chết đi được!”

Nghe thấy tiếng động, Lục Thừa Kỳ nhanh chóng bước ra:

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

Nước mắt con trai tôi lưng tròng,

Nhưng nhất định không chịu khóc ra tiếng, bướng bỉnh y hệt tôi.

Mẹ Lục tiến lên cười tươi:

“Sắp đến ngày cưới rồi, Noãn Noãn có vài chuyện muốn bàn với con.”

Lục Thừa Kỳ nhìn Lục Noãn Noãn, mặt không chút biểu cảm:

“Con nói rồi, chuyện đám cưới không cần hỏi con. Đã là do cô ép cưới, còn gì để bàn nữa?”

Tôi khựng người, không ngờ hôn lễ này không phải do anh ta tự nguyện.

“Đứa nhỏ này là con cái nhà ai? Sao lại chạy đến đây?”

Mẹ Lục nhanh chóng chuyển chủ đề.

Lục Thừa Kỳ nhìn đứa trẻ đang im lặng, khẽ nhếch môi:

“Mẹ quên nhanh thật đấy? Không phải là đứa mà năm xưa mẹ đuổi đi à?”

Mẹ Lục sững người, trừng to mắt:

“Là… con của Hứa Tri Ý?”

“Hứa Tri Ý đâu? Nó lại đến dây dưa với con à?”

Lục Noãn Noãn nhanh chân tiến lên, nở một nụ cười giả tạo với con tôi:

“Cháu ngoan, lúc nãy dì không cố ý đâu, cháu sẽ không trách dì chứ——”

Chưa nói hết câu, con tôi lập tức phản ứng mạnh, một chân đạp cô ta ngã lăn: