“Nhìn tôi năm nào cũng tới tìm cô, không buông bỏ được, có phải rất đắc ý không?”
“Nhưng cô yên tâm, từ nay sẽ không nữa.”
“Tháng sau tôi kết hôn, nhớ mừng cưới nhé, cảm ơn cô đã ly hôn.”
Nói xong, anh ta đặt thiệp mời lên bàn, quay đầu nhìn con trai thật sâu, rồi xoay người bỏ đi.
Nhưng vừa đến cửa, sau lưng liền vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Tôi hét lên, lao đến ôm đứa con bị đói ngất, bất lực nhìn về phía Lục Thừa Kỳ:
“Xin anh, cứu lấy con trai chúng ta!”
Anh không nghe thấy, trong mắt thoáng qua chút do dự.
Giây sau, anh nhận một cuộc gọi, xoay người không hề do dự mà rời đi.
Tôi chết lặng tại chỗ, nhìn rõ tên người gọi.
Chính là con nuôi nhà họ Lục năm xưa từng ngọt ngào gọi tôi là “chị dâu” — Lục Noãn Noãn.
Thì ra, cô ta chính là người anh ta sắp cưới.
Con trai tôi ngất vì đói không bao lâu thì tỉnh lại.
Nó ôm cái bụng réo ầm ỹ rồi mở tủ lạnh.
Bên trong là mấy vỉ bánh sủi cảo tôi đã gói sẵn trước Tết.
Là nhân tôm thịt mà nó thích nhất.
Nó nhìn mà cười tít mắt, như sợ làm phiền tôi ngủ nên nhỏ giọng khúc khích:
“Cảm ơn mẹ nhé~”
Vừa nói, nó vừa bắt chước tôi lấy nước, mở ga.
Nó không biết rã đông, thành ra nấu bánh thành cháo, trông chẳng đẹp mắt chút nào.
Vậy mà lại ăn ngon lành, còn xoa bụng ợ một cái.
Tôi thì lạnh buốt sống lưng, chỉ muốn lập tức nói với nó:
“Thông Thông, ga! Con chưa tắt ga!”
Nó không nghe được, cũng không ngửi thấy mùi khí ga đang tỏa ra.
Ăn no xong, nó lại chạy vào phòng ngủ bắt sâu trên thi thể của tôi, chẳng hề để ý đến ngọn lửa ga vẫn cháy.
Cửa sổ trong nhà đều đóng chặt, mùi khí ga ngày càng nồng.
Khi tôi lao vào phòng ngủ, đã thấy con ngã gục lần nữa.
Tôi điên cuồng muốn làm gì đó để cứu lấy con mình, nhưng tất cả đều vô ích.
Cảm giác bất lực bóp nghẹt toàn thân, tôi không cam lòng, gào đến khản giọng:
“Cứu con tôi với! Ở đây có trẻ con bị ngộ độc khí ga!”
Sắc mặt con tôi càng lúc càng tái, mơ mơ màng màng tỉnh lại, lê ra khỏi phòng ngủ như muốn tìm người giúp.
Thế nhưng vừa bò đến phòng khách đã gục xuống.
Tôi tuyệt vọng ôm con, hết lần này đến lần khác cầu xin đừng ngủ, đừng ngủ.
Cuối cùng, hàng xóm xông vào, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì lập tức khóa ga rồi đưa con tới bệnh viện.
Tôi thở phào, nhưng tim vẫn treo lơ lửng.
Tôi sợ, sợ chuyện này sẽ lặp lại.
Khi tôi bay đến trụ sở khu phố, nhân viên đang bàn tán về tôi:
“Nghe nói Hứa Tri Ý không có nhà? Bỏ mặc Thông Thông một mình, làm mẹ kiểu gì chứ!”
“Thôi bỏ đi, hai mẹ con cô ấy cũng tội, chắc chạy việc ngoài kiếm tiền.”
“Nhưng nghe đâu có người đàn ông sáng sớm đã đến bệnh viện đưa Thông Thông về, nói nếu Hứa Tri Ý quay lại thì bảo tìm anh ta.”
“Có liên hệ được Hứa Tri Ý không? Để tôi gọi lại lần nữa.”
Tôi nghe mà lạnh buốt cả người, vội bay đến chỗ Lục Thừa Kỳ thì thấy Thông Thông đang ăn ngấu nghiến.
Lục Thừa Kỳ nhìn con với gương mặt âm u, giọng khó nghe:
“Không phải mày nói mẹ mày đang ngủ sao? Ga rò mà không biết? Cô ta chăm mày kiểu này à?”
Thông Thông vẫn mải nhét bít tết vào miệng, nghe vậy liền trừng mắt:
“Cho dù chú cho cháu đồ ngon cũng không được nói mẹ cháu! Mẹ rất bận, rất mệt, khó khăn lắm mới ngủ được mà!”
Sắc mặt Lục Thừa Kỳ càng đen hơn:
“Ngủ?”
“Hàng xóm nói rồi, mẹ mày hoàn toàn không có ở nhà!”
“Sao, lại bám được kim chủ mới rồi, đang ngủ cùng người ta à?”
Tôi sững người, nỗi bi thương lan khắp lòng.
Không ngờ đến giờ anh ta vẫn nghĩ về tôi như vậy.
Cũng phải, năm đó bị ‘bắt tại trận’, anh tin vào những gì mình thấy, chẳng nghe tôi giải thích nửa câu.

