14
“Nếu Diệp cô nương đã quang minh chính đại như thế, vậy vì danh tiết và sức khỏe của cô nương, ta sẽ mời ngự y trong cung đến bắt mạch.”
Lão phu nhân gật đầu:
“Phải đấy, ngự y thì không thể giả được.”
Mạnh Văn Trác cũng gật đầu đồng tình, cúi người nói với Diệp Thê Thê:
“Nghe nói ngự y y thuật tinh thông, chẳng những có thể chứng minh trong sạch, còn có thể kê đơn điều dưỡng thân thể cho nàng.”
Ánh mắt Diệp Thê Thê thoáng qua vẻ hoảng hốt, nàng nắm chặt tay Mạnh Văn Trác, sốt sắng muốn nói gì đó.
Nhưng miệng mấp máy mãi vẫn chẳng phát ra lời nào.
Mạnh Chi Viễn đã sai người lập tức vào cung thỉnh thái y.
Chung quanh nhất thời tĩnh lặng như tờ.
Mạnh Văn Trác liếc nhìn ta, không giấu nổi vẻ đắc ý.
“Không ngờ nữ nhân mà ta không cần nữa, đại ca lại chen chân vào tranh đoạt.”
“Nếu sớm biết đại ca cũng có ý với Tống Liên Quân, năm xưa ta đã chẳng cưới nàng, để đại ca dễ bề tác thành.”
“Giờ đây thật khó xử. Nếu chuyện truyền ra ngoài, há chẳng khiến đại ca ta mất mặt ư?”
Lời nói từng chữ như kim châm, không ngừng châm chọc Mạnh Chi Viễn.
Trong mắt Mạnh Văn Trác, ta là người bị hắn vứt bỏ, còn huynh trưởng cao cao tại thượng nay lại động lòng với nữ nhân hắn chê bỏ, khiến hắn tự mãn trong hư vinh.
“Xoảng!” — một tiếng lạnh lẽo vang lên, ánh kiếm lóe sáng.
Thanh kiếm trong tay Mạnh Chi Viễn đã rút ra, chém bay một đoạn tay áo của Mạnh Văn Trác.
“Nếu còn dám xúc phạm danh tiết của Liên Quân, ta sẽ cắt lưỡi ngươi.”
“Liên Quân không phải món đồ để ngươi với ta tranh giành. Nàng là người có tự do, có quyền được tôn trọng.”
Trái tim ta khẽ rung động, trong lòng dâng lên chút ấm áp khó tả.
15
Ngự y trong cung đến rất nhanh.
Ông muốn bắt mạch cho Diệp Thê Thê.
Nhưng Diệp Thê Thê lại rúc cả người vào lòng Mạnh Văn Trác, sống chết không chịu đưa tay ra.
Dáng vẻ ấy, thật khó không khiến người sinh lòng nghi ngờ.
“Thê Thê, Thê Thê?”
Mạnh Văn Trác dịu giọng khuyên nhủ nàng.
Mạnh Chi Viễn liền đưa tay, bắt lấy cánh tay Diệp Thê Thê, ép lên bàn.
Cánh tay mảnh mai kia, dưới sức ép của hắn, căn bản không thể vùng vẫy.
Ngự y bắt mạch cho nàng.
“Mạch tượng của cô nương ổn định, hoàn toàn không có dấu hiệu động thai.”
ta nhíu mày, cố ý mở lời:
“Sao lại như vậy? Phiền ngự y xem kỹ lại lần nữa. Nàng ta chẳng phải đã có thai hơn hai tháng hay sao?”
Ngự y lại đặt tay lên mạch lần nữa.
“Quả thực không có động thai. Nhưng… theo mạch tượng này, chỉ e ngay cả thai khí cũng chưa từng có! Người trước đây chẩn đoán cho cô nương ấy, e là lang băm!”
“Có thai và không có thai, khác biệt rõ rệt lắm.”
Sắc mặt Diệp Thê Thê đã sớm trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa trán.
Mạnh Chi Viễn đích thân đưa ngự y hồi cung.
Mạnh Văn Trác không dám tin, song người kia là ngự y trong cung, há lại có lý do để bịa đặt?
Chàng nghiến răng, từng chữ từng lời hỏi Diệp Thê Thê:
“Ngươi gạt ta? Ngươi vốn chưa từng mang thai?!”
“Vì sao? Vì sao lại lừa gạt ta?!”
Mạnh Văn Trác tức giận vung tay áo, hất đổ hết chén bát trên bàn, tiếng va chạm lanh lảnh vang khắp sảnh.
Diệp Thê Thê sợ hãi rụt người lại.
Đúng là… có miệng cũng không thể nói.
Nàng ta dùng thủ ngữ ra hiệu với Mạnh Văn Trác, nhưng chàng đã chẳng còn kiên nhẫn lắng nghe.
ta ở một bên chỉ lặng lẽ quan sát, trong lòng không chút thương hại.
Diệp Thê Thê giả mang thai, rồi lại lấy cớ sảy thai để hãm hại ta.
Giờ đây gậy ông đập lưng ông, chính là báo ứng.
16
ta cùng Mạnh Chi Viễn khoanh tay đứng xem trò vui.
Chỉ sợ là đã chọc giận Diệp Thê Thê.
Nàng oán độc liếc nhìn ta, rồi từ ghế mềm đứng dậy, lao về phía ta.
Mạnh Chi Viễn theo bản năng che chắn trước người ta.
Nào ngờ… nàng ta không nhằm vào ta.
Diệp Thê Thê lướt qua bên ta, lao thẳng đầu vào cột trụ phía sau.
Một cú đập mạnh khiến đầu máu me đầm đìa.
“Thê Thê!”
Cơn giận của Mạnh Văn Trác liền tiêu tan ngay tức thì.
Cú va vừa rồi rất nặng.
Diệp Thê Thê thoi thóp, như sợi tơ mong manh trước gió.
Thế mà nàng vẫn không quên giãi bày để chứng minh bản thân trong sạch.
“Ta tin nàng, Thê Thê, nàng nhất định đừng nghĩ quẩn…”
Bữa tiệc tiễn biệt, rốt cuộc lại kết thúc trong cảnh hỗn loạn như trò hề.
ta dọn đến ở tại biệt viện lưng chừng núi của Mạnh Chi Viễn.
Rảnh rỗi thì học thi họa, nuôi cá trồng hoa.
Cuộc sống an nhàn, tự tại.
Mạnh Chi Viễn cũng không thường ở lại Mạnh phủ, nhưng lại hay mang theo đủ thứ đồ lạ tìm đến ta.
Lâu dần, ta cũng quen với sự hiện diện của hắn.
Mạnh Chi Viễn là người mặt lạnh, khó gần, người lạ đừng đến gần…
Chỉ một ánh mắt của hắn cũng có thể khiến kẻ khác khiếp đảm rút lui,
Vậy mà khi đối với ta, lại đặc biệt ôn nhu dịu dàng.
Hắn luôn nhớ rõ ngày ta đến kỳ nguyệt sự, những món ta vô ý nhắc đến hôm trước như kẹo hồ lô, tượng đất, hôm sau đã được dâng đến trước mặt ta.
Hôm nay là ngày ta đáp ứng quay về Mạnh phủ thăm lão phu nhân.
Nghe nói hôn sự giữa Diệp Thê Thê và Mạnh Văn Trác đã định.
Ngày mùng sáu tháng tới, bọn họ sẽ đại hôn.
Dù Diệp Thê Thê từng giả mang thai lừa gạt Mạnh Văn Trác, nhưng dù sao nàng cũng là ân nhân cứu mạng, mà Mạnh Văn Trác thì đã sớm động tâm với nàng.
Chuyện khi ấy chẳng qua là nhất thời giận dữ, lại thấy nàng lấy cái chết chứng minh lòng dạ, Mạnh Văn Trác liền nguôi giận.
17
Chưa kịp bước vào cửa phòng lão phu nhân, ta đã nghe tiếng ho dồn dập truyền đến.
Một chiếc chén thuốc dính đầy dịch dược lăn đến chân ta.
Diệp Thê Thê đang nổi giận.
Lão phu nhân ho đến không ngẩng đầu nổi, vậy mà Diệp Thê Thê chỉ đứng nhìn từ xa, ánh mắt đầy chán ghét.
“Tổ mẫu!”
ta vội chạy đến, giúp lão phu nhân thuận khí.
Diệp Thê Thê thấy ta đến, liền đổi sang bộ dạng yếu đuối đáng thương, làm bộ dùng khăn tay lau khóe miệng dính thuốc của lão phu nhân.
“Tránh ra!”
ta đẩy nàng ta ra.
“Ngươi chăm sóc lão phu nhân kiểu gì vậy?”
ta xưa nay tính tình hòa nhã, hiếm khi nổi giận.
Nhưng lão phu nhân đối đãi với ta như thân sinh mẫu thân, ta lại càng thấu hiểu bệnh tình của bà.
Nếu hôm nay ta đến chậm một bước, không kịp giúp bà thuận khí, e là đã nguy đến tính mạng.
Diệp Thê Thê liếc lão phu nhân một cái, ánh mắt lạnh lẽo như muốn bà chết sớm cho xong.
“Không sao đâu,” lão phu nhân yếu ớt nói, “vừa rồi Thê Thê giúp ta uống thuốc, chỉ là thuốc đắng khó uống, ta lại uống chậm, nàng ấy mới sinh ra thiếu kiên nhẫn.”
Lòng bà nhân hậu, vẫn đứng ra nói đỡ cho Diệp Thê Thê.
“Thiếu kiên nhẫn ư? Dưới vực sâu chăm sóc Mạnh Văn Trác ba tháng cũng kiên nhẫn được, giờ chăm nom tổ mẫu mới vài ngày đã mất kiên nhẫn?”
“Diệp Thê Thê, nếu ngươi muốn gả vào Mạnh gia, muốn làm Mạnh phu nhân, thì phải chịu được khổ, gánh nổi trách nhiệm!”
ta đang dạy bảo nàng ta thì đúng lúc Mạnh Văn Trác bước vào.
Diệp Thê Thê lập tức ngấn lệ, nhào đến tố khổ với chàng.
Mạnh Văn Trác thở dài, nói lời phụ họa:
“Nàng nói không sai, Thê Thê nên học cách gánh vác bổn phận.”
18
Diệp Thê Thê đứng sững tại chỗ, rồi dậm chân một cái, giận dữ chạy khỏi phòng.
ta dìu lão phu nhân nghỉ ngơi xong xuôi, thì thấy Mạnh Văn Trác vẫn đứng chờ bên ngoài, dáng vẻ muốn nói điều gì.
“Liên Quân, ta thật sự rất mông lung… Từ khi Thê Thê vào phủ, mọi chuyện đều trở nên rối ren.”
“Bệnh tình của tổ mẫu trầm trọng, đường quan lộ của ta cũng không thuận, trong phủ không có nàng liền trở nên hỗn loạn, không còn quy cũ.”
“Kể từ khi Thê Thê giả mang thai lừa ta, ta vẫn luôn nghĩ, ta hòa ly với nàng… liệu có phải sai lầm?”
“Nếu không vì cái thai ấy, ta tuyệt đối sẽ không để Thê Thê làm chính thê. Nhưng nàng lại không có thai, còn nàng ấy lại có…”
Mạnh Văn Trác nói càng lúc càng đau khổ.
Chàng ôm đầu, che mặt, giọng nói lạc đi:
“Liên Quân… ta hối hận rồi…”
Nửa tháng trước còn ghét bỏ ta như rắn rết, nay lại nói hối hận?
Thật đúng là chuyện hoang đường như mộng tưởng.
“Không, Mạnh Văn Trác…”
“Điều ngươi hối hận… không phải vì ruồng bỏ ta—”
“Điều ngươi hối hận, chẳng qua là thiếu một người chịu khó chịu khổ thay ngươi hầu hạ tổ mẫu,
Thiếu một người có thể thay ngươi quản lý Mạnh phủ,
Thiếu một người có thể chỉ lối dẫn đường cho ngươi trên con đường quan lộ.”
Điều Mạnh Văn Trác thiếu, không phải là ta – Tống Liên Quân.
Ánh mắt Mạnh Văn Trác mịt mờ, đầy hỗn loạn.
“Liên Quân… nàng có thể tha thứ cho ta không?”
“Chúng ta… vẫn có thể làm tri kỷ như thuở ấu thời.”
Mạnh Chi Viễn từ xa bước tới.
Hắn cởi chiếc trường bào phía sau, khoác lên người ta.
“Đệ đệ, ngươi thất lễ rồi. Liên Quân là tẩu tẩu của ngươi.”
Ánh mắt Mạnh Văn Trác trợn lớn, đầy vẻ kinh ngạc.
“Các ngươi…”
Chuyện giữa ta và Mạnh Chi Viễn, thật ra còn chưa có gì rõ ràng.
ta cũng chưa từng gật đầu đáp thuận.
Thế nhưng khi Mạnh Chi Viễn nói lời ấy, ta cũng không phản bác — xem như ngầm thừa nhận.
Mạnh Chi Viễn khẽ liếc ta một cái, ánh mắt thoáng hiện ý cười, tựa hồ mang theo hưng phấn không che giấu.
Hắn đưa tay nắm lấy tay ta, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
ta nhìn về phía Mạnh Văn Trác.
“Không bằng… gọi một tiếng ‘tẩu tẩu’ nghe xem?”