9
Hòa ly với Mạnh Văn Trác, lòng ta như được cởi bỏ xiềng xích, tự do trở lại.
ta vừa rời phủ không bao xa, đã bị Mạnh Chi Viễn bắt gặp.
Hắn bước chân mạnh mẽ, kéo ta thẳng về biệt viện của hắn.
Trong viện, hàng chục rương lớn chất đầy châu báu quý giá, lụa là gấm vóc, áo hồ cừu sang trọng.
“Đây là phần thưởng Hoàng thượng ban cho ta, tất cả đều cho nàng.”
“Lấy những thứ này làm sính lễ, có đủ không?”
Đôi mắt đen như mực của Mạnh Chi Viễn ánh lên vẻ sáng rực, môi mím chặt, chờ đợi lời đáp từ ta.
“Mạnh Chi Viễn…”
Hắn thích ta sao?
Mà ta, xưa nay chưa từng nhận ra.
“Cảm tạ… nhưng ta nghĩ…”
“Không sao cả.”
Mạnh Chi Viễn cắt lời ta, tựa hồ chẳng muốn nghe lời từ chối.
“Nàng rời Mạnh gia rồi sẽ không có chốn dung thân. Ta có một biệt viện lưng chừng núi, nàng có thể đến đó tạm trú. Chúng ta… còn nhiều thời gian.”
Tấm thịnh tình của hắn, ta khó lòng khước từ.
Huống hồ, rời khỏi Mạnh gia rồi, ta cũng chẳng biết nương nhờ nơi đâu. Nghĩ vậy, ta đành gật đầu đồng ý.
Đêm cuối cùng trước khi rời phủ, lão phu nhân giữ ta lại cùng dùng bữa.
Bà đích thân chuẩn bị một bữa tiệc tiễn biệt.
Trong tiệc, lão phu nhân nắm chặt tay ta, không chịu buông, nước mắt già nua tuôn rơi, hồi tưởng quá khứ năm xưa.
“Ba năm trước khi con mới gả vào, nửa đêm ta phát bệnh nặng, là con cõng ta đi khắp mấy con phố, từng nhà thuốc mà quỳ gối van xin người ta cứu giúp, ta mới giữ được mạng này.”
“Mỗi khi đông về bệnh tình trở nặng, chẳng thể rời giường, luôn là con túc trực bên cạnh, sắc thuốc cũng tự tay làm, không chịu giao phó cho người khác.”
“Bao năm qua, ta sớm đã coi con như người thân cận nhất.”
Lời lão phu nhân vang lên, những ký ức năm xưa bỗng chốc trỗi dậy trong tâm trí ta, từng hồi từng đoạn như hiện rõ trước mắt.
ta cũng không kìm được mà xúc động.
“Đứa bất hiếu kia! Liên Quân là một cô nương tốt nhường nào!”
Lão phu nhân quát lớn, mắng Mạnh Văn Trác.
Mạnh Văn Trác cắn chặt môi, lời định nói nuốt ngược trở vào, ánh mắt lướt qua ta, mang theo vài phần lúng túng.
Trước khi xuất giá, ta được a hoàn vây quanh hầu hạ, mười ngón tay chưa từng chạm nước xuân.
Gả vào Mạnh gia, đôi tay đỏ tấy thô ráp, sắc mặt tiều tụy, nét mỏi mệt hằn sâu nơi gương mặt.
10
Mạnh Văn Trác hiểu rõ bản thân có lỗi với ta, do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng nâng chén hướng về ta.
“Liên Quân, là ta phụ nàng.”
“Nhưng trong lòng ta, nàng vẫn là cô nương ngây thơ hồn nhiên thuở nhỏ. Ngày sau nếu nàng gặp khó, ta tuyệt không ngoảnh mặt làm ngơ.”
Chàng uống cạn chén rượu.
Ánh mắt Diệp Thê Thê bên cạnh chàng thoáng hiện vẻ phức tạp khó đoán.
Đợi Mạnh Văn Trác ngồi xuống, Diệp Thê Thê cũng đứng dậy, bắt chước hành động của chàng, định dâng chén rượu kính ta.
Nàng làm thủ ngữ, nhưng ta chẳng hiểu được.
Nàng liền tiến đến bên ta, dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay ta.
Nét cuối vừa hạ, sắc mặt ta lập tức biến đổi.
Diệp Thê Thê đang âm thầm khiêu khích.
Khi ta còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bất ngờ dùng lực kéo ta.
Cả hai cùng ngã xuống đất.
ta ngã đè lên người nàng.
Phần đầu Diệp Thê Thê đập mạnh xuống nền, phát ra tiếng “cộc” nặng nề.
Nàng ôm bụng, vẻ mặt thống khổ, toàn thân cuộn lại như con tôm nhỏ.
“Thê Thê!”
Mạnh Văn Trác hét lên.
Chàng vội vàng chạy tới, hung hăng đẩy ta ra, ôm lấy Diệp Thê Thê.
Dưới thân nàng, máu đã thấm loang thành vũng đỏ.
“Tống Liên Quân! Ngươi là đồ đàn bà độc ác vì ghen tuông mà hại người!”
Lão phu nhân cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.
“Chuyện này… là sao?”
“Thê Thê… nàng ấy đã mang cốt nhục của ta! Vì vậy ta mới muốn cho nàng danh phận chính thê, chẳng ngờ vừa hòa ly xong, Tống Liên Quân lại không chịu buông tha nàng!”
“Tống Liên Quân, ta muốn ngươi đền mạng cho đứa con của ta và Thê Thê!”
Mạnh Văn Trác cơn giận bốc lên đầu, hai mắt đỏ ngầu, giơ tay bóp cổ ta.
ta vùng vẫy giãy giụa dưới bàn tay chàng.
“Dừng tay!”
Lão phu nhân vung gậy đánh mạnh vào cánh tay của Mạnh Văn Trác, quýnh quáng hô hoán.
11
Sắc mặt ta đỏ bừng, nghẹt thở không ngừng.
Còn Diệp Thê Thê thì nằm dưới đất, dùng ánh mắt của kẻ chiến thắng mà nhìn ta.
Khóe môi nàng nhếch nhẹ, ánh mắt chứa đầy vẻ khiêu khích.
“Ngươi dám!”
Một tiếng quát vang dội, Mạnh Văn Trác lập tức bị đánh văng ra xa.
Mạnh Chi Viễn một quyền đánh bay hắn.
ta rũ rượi ngã vào lòng Mạnh Chi Viễn, thở hổn hển.
“Đừng sợ, có ta ở đây.”
Vòng ngực rộng lớn của hắn truyền đến hơi ấm vững chãi, khiến ta cảm thấy an lòng.
Tựa như thuở nhỏ, bất kể ta gây ra lỗi lầm lớn nhường nào, chỉ cần có Mạnh Chi Viễn, tất cả sẽ được dẹp yên.
Bữa tiệc hôm nay lẽ ra Mạnh Chi Viễn cũng có mặt, nhưng mấy canh giờ trước, hắn bị Hoàng thượng triệu kiến vào cung.
Lúc này trở về lại thật đúng lúc.
“Mạnh Văn Trác! Ngươi điên rồi hay sao?!”
Mạnh Chi Viễn nổi giận, từ nhỏ xuất chinh nơi biên ải, từng giết địch vô số, một tiếng quát vang lên liền lộ rõ sát khí, khiến cả đại sảnh lặng ngắt như tờ.
Mạnh Văn Trác từ mặt đất chật vật bò dậy, khóe môi vương máu.
“Là Tống Liên Quân cố ý đẩy Thê Thê ngã, muốn khiến nàng ấy sảy thai!”
Mạnh Chi Viễn chau mày khó chịu, liếc mắt nhìn Diệp Thê Thê đang nằm trên đất.
Diệp Thê Thê cúi đầu, thân thể khẽ run.
“Ta… ta không hề đẩy nàng!”
Ban nãy, Diệp Thê Thê đã viết trong lòng bàn tay ta rằng nàng đã mang thai được hơn hai tháng.
ta không khỏi kinh hãi, thì ra khi ta vẫn còn là chính thê, Mạnh Văn Trác đã sớm tư thông cùng nàng.
Dẫu ta có căm hận Mạnh Văn Trác, chán ghét Diệp Thê Thê…
ta cũng quyết không làm hại nàng.
Dù sao đứa nhỏ trong bụng nàng cũng mang huyết mạch Mạnh gia.
Lão phu nhân hẳn cũng sẽ vui mừng vì điều đó.
12
Lão phu nhân sai nha hoàn đỡ Diệp Thê Thê ngồi lên ghế mềm, vết máu loang dưới đất nhìn mà giật mình.
Dẫu lòng đau xót, nhưng lão phu nhân vẫn đứng về phía ta, lên tiếng bênh vực.
“Liên Quân tuyệt đối không phải người như thế, chuyện này ắt có hiểu lầm.”
“Ý tổ mẫu là… Thê Thê tự ngã rồi đổ tội cho Tống Liên Quân sao?”
“Đó là cốt nhục của ta và Thê Thê, sao Thê Thê lại làm ra chuyện đó được?”
Mạnh Văn Trác bước về phía ta.
Mạnh Chi Viễn liền đưa ta ra sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đệ đệ, giọng điệu chẳng mấy hòa nhã.
“Ngươi dám động vào Liên Quân, ta sẽ không ngần ngại ra tay với ngươi và nữ nhân của ngươi.”
Bước chân Mạnh Văn Trác dừng lại, ánh mắt chần chừ, nhìn qua lại giữa ta và Mạnh Chi Viễn.
“Ta thật không ngờ… khi nào đại ca lại thân thiết với Tống Liên Quân đến vậy?”
“Đừng nói… huynh bảo vệ nàng ta là vì có tình cảm?”
Mạnh Văn Trác cười khẩy, giọng trào phúng.
Lòng ta khẽ run.
Gả vào Mạnh gia ba năm, ta thấu rõ tính tình của chàng ta.
Khi Mạnh Chi Viễn chưa trở về, cả Mạnh gia đều nằm trong tay Mạnh Văn Trác.
Nay Mạnh Chi Viễn hồi kinh, trở thành người được Hoàng thượng sủng ái, phong tước tướng quân, ban thưởng vô số.
Thiên hạ mới vỡ lẽ: Mạnh gia đâu chỉ có Mạnh Văn Trác, còn có trưởng huynh Mạnh Chi Viễn.
Mạnh Văn Trác đố kỵ, khinh thường, song cũng không dám xem thường huynh trưởng.
“Phải, ta yêu mến Liên Quân.”
Lời đáp lạnh lùng của Mạnh Chi Viễn vang vọng bên tai ta.
Tựa như dòng suối lạnh mùa đông, chờ đến xuân về sẽ tan chảy.
“Chỉ tiếc… đệ đệ ta nay lại kém cỏi đến thế, lại đi mê mẩn một nữ nhân thủ đoạn nông cạn như vậy.”
Lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén như dao phóng thẳng về phía Diệp Thê Thê.
Nàng không dám đối diện ánh nhìn ấy, chỉ đành đưa mắt cầu cứu về phía Mạnh Văn Trác.
Đôi mắt đẫm nước, ngân ngấn lệ.
Nàng liên tục lắc đầu, dùng thủ ngữ khẩn thiết trao đổi với Mạnh Văn Trác.
13
Mạnh Chi Viễn khụy người xuống, đầu ngón tay nhẹ chạm vết máu trên đất, rồi đưa lên mũi ngửi.
“Quả nhiên…”
“Đây không phải máu, mà là nước thuốc được giã từ dược thảo, hòa lẫn vôi trắng, nhìn như huyết, mùi cũng gần giống.”
“Nhưng nếu để tâm, vẫn có thể ngửi thấy mùi thảo dược nhè nhẹ.”
Mạnh Chi Viễn… lại thông thạo cả chuyện này sao?
Tựa như nhìn ra được tâm tư của ta, Mạnh Chi Viễn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng giải thích:
“Bắc Cương có rất nhiều loại thảo dược như thế, có thể nhập dược giảm đau, ta thường dẫn binh sĩ ra ngoài hái lấy.”
“Nói vậy, Diệp cô nương quả thật hiểu rõ dược lý.”
Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Thê Thê.
Diệp Thê Thê mang vẻ mặt ai oán, lập tức ra hiệu giải thích với Mạnh Văn Trác.
Ban đầu Mạnh Văn Trác còn có chút nghi ngờ, nhưng chỉ chốc lát liền bị lời lẽ của nàng ta dỗ dành mà gạt bỏ lòng nghi kỵ.
“Ta tất nhiên tin nàng.”
Mạnh Văn Trác nắm lấy tay Diệp Thê Thê, áp lên trước ngực mình.
“Chẳng lẽ nàng quên rồi, chính nàng là người đã cứu ta mà?”
Diệp Thê Thê lập tức quay sang nhìn Mạnh Chi Viễn, thần sắc phẫn uất.
Dù ta không hiểu rõ thủ ngữ, nhưng cũng đoán được nàng đang oán trách Mạnh Chi Viễn vu oan cho nàng.
“Thê Thê nói, nàng nguyện mời đại phu tới để chứng minh trong sạch.”
Mạnh Văn Trác nói lại ý của Diệp Thê Thê.
Diệp Thê Thê ngẩng đầu, dáng vẻ đoan trang tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
ta khẽ kéo tay áo Mạnh Chi Viễn.
“Thôi bỏ đi.”
Mạnh Chi Viễn mím môi: “Nàng không tin ta sao?”
Lông mày hắn khẽ chau, giọng mang theo vẻ giận dỗi.
ta vội xua tay.
“Không, ta tất nhiên tin chàng.”
Từ lúc Diệp Thê Thê âm thầm khiêu khích ta, ta đã cảm thấy có điều chẳng lành.
Chỉ là nhìn thái độ chắc chắn của nàng, e rằng nàng đã sớm mua chuộc y phu quanh đây, muốn điều tra cũng khó mà tìm ra manh mối.
ta đã có một kế, nhưng hơi mạo hiểm.
Trong lòng đã định, ta không nói ra với Mạnh Chi Viễn, song dường như… hắn đã hiểu.
Mạnh Chi Viễn nhẹ nhàng trấn an:
“Chỉ cần nàng tin ta là đủ.”