6
ta nằm dưới đất, hồi lâu vẫn chưa gượng dậy nổi.
Bàn tay rát bỏng vì thương tích.
Song nỗi đau ấy chẳng bằng vết thương trong lòng.
“Nghịch tử! Thật là phản rồi!”
Lão phu nhân nghe được chuyện, vội vã đến thăm ta trong viện.
Vì quá kích động mà bệnh cũ tái phát, khom lưng ho khan không dứt.
“Tổ mẫu…”
ta dịu dàng vỗ lưng bà, giúp bà thuận khí.
“Tổ mẫu, con đã nghĩ thông suốt rồi.”
“Văn Trác trong lòng vốn không có con, vậy con cần gì phải cố níu kéo?”
“Chi bằng ta và chàng hòa ly, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của chàng.”
ta làm ra vẻ bình thản, gắng nở một nụ cười.
Chỉ là nụ cười kia quá đỗi chua xót.
Lão phu nhân thương xót xoa dịu mái tóc ta.
“Không có con, sẽ không có Mạnh gia hôm nay.”
“Liên Quân, là ta cùng Văn Trác phụ bạc con rồi.”
Mạnh gia được như ngày nay, Mạnh Văn Trác có được địa vị như hiện tại…
Tất cả đều nhờ ta.
ta là con gái nhà thương nhân, song từ khi cha mẹ qua đời, ta xuất giá vào Mạnh gia, mang theo toàn bộ gia sản nhà họ Tống làm của hồi môn.
“Liên Quân, con có nguyện ý… đổi một phu quân khác hay chăng?”
Lão phu nhân đột nhiên cất lời.
ta chưa kịp hiểu ý tứ trong câu nói ấy.
Lão phu nhân mở tủ đàn hương, lấy ra một phong thư.
“Mạnh gia ta có hai người con. Đại lang tám tuổi đã theo quân ra trận, suốt mười năm chinh chiến nơi Bắc cương, vẫn chưa một lần trở về.”
“Nhưng mấy ngày trước, nó gửi thư báo rằng sắp hồi kinh.”
“Liên Quân, sau khi hòa ly, con cô độc một mình, chi bằng cứ ở lại Mạnh gia, cũng có chỗ nương tựa.”
ta mơ hồ nhớ lại hình bóng Mạnh Chi Viễn thuở nhỏ — trầm mặc, lạnh lùng, người lạ chớ đến gần.
Chưa từng tỏ vẻ thân thiết với ta.
ta đang định khéo léo từ chối…
Thì bên ngoài vang lên tiếng reo hò vui mừng:
“Mạnh tướng quân đã hồi phủ rồi!”
7
Nhanh đến vậy sao?
Vừa nhắc tới hắn, nay đã tới rồi.
Lão phu nhân mừng rỡ đứng dậy, thần sắc phấn khởi.
Bà kéo tay ta.
“Mau, theo ta ra ngoài nghênh đón.”
Một bóng người cao lớn từ phía xa chậm rãi bước tới.
Ba bước gộp thành hai, chỉ chớp mắt đã tiến vào phòng.
“Tham kiến tổ mẫu.”
Mạnh Chi Viễn quỳ một gối, hành lễ với lão phu nhân.
Sau khi đứng dậy, ánh mắt hắn thoáng lướt qua ta.
Giọng nói lạnh như sương gió.
“Ngươi sao lại ở đây?”
Mạnh Chi Viễn quanh năm chinh chiến nơi sa trường, trên người mang theo sát khí tự nhiên.
Chỉ một câu hỏi đơn giản đã khiến ta nghẹn lời.
ta khẽ siết chặt khăn tay trong lòng bàn tay.
“Nghe nói đệ ta muốn hưu ngươi?”
“Là hòa ly, không phải hưu!”
ta lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.
Để không bị áp thế, ta trừng mắt đáp lại.
Mạnh Chi Viễn khẽ bật cười.
“Vậy thì hay, ngươi sắp bị đuổi khỏi Mạnh gia rồi.”
“Có muốn suy nghĩ… đến ta không?”
…Hả?
Biến chuyển này… cũng quá đột ngột đi?
ta còn tưởng hắn đang trêu chọc mình.
“Ai nha, ta mỏi rồi.”
“Chuyện của hai đứa, ra ngoài mà nói.”
Lão phu nhân đưa tay đỡ trán, khoát tay ra hiệu cho bọn ta rời đi.
Mạnh Chi Viễn nắm lấy tay ta, kéo ta ra khỏi phòng.
“May mà về còn kịp.”
Hắn khẽ lẩm bẩm.
“Ngươi nói gì cơ?”
Ta chưa kịp nghe rõ.
“Không có gì.”
“Ta hỏi, ngươi định bao giờ thì hòa ly với Mạnh Văn Trác?”
Mạnh Chi Viễn dường như còn gấp gáp hơn cả ta.
ta không đáp lời, chỉ hất tay hắn ra.
Quay người bước sang hướng khác.
Mạnh Chi Viễn dừng lại tại chỗ, nghi hoặc lên tiếng:
“Ngươi đi đâu vậy?”
“Đi hòa ly.”
8
Ta đến viện của Mạnh Văn Trác.
Lão phu nhân vốn đã sắp xếp cho Diệp Thê Thê một tiểu viện riêng.
Nhưng Mạnh Văn Trác lại chê bai viện kia đủ điều, đích thân đưa nàng về ở tại viện của mình.
Thê Thê còn chưa bước chân vào cửa, hai người đã ngang nhiên sống chung một chỗ.
Khi ta bước vào viện, chỉ thấy Mạnh Văn Trác đang nằm tựa trên ghế dựa phơi nắng.
Diệp Thê Thê ngồi trong lòng hắn.
Tay cầm một chùm nho, từng trái một đưa lên miệng, môi kề môi đút cho hắn ăn.
Nhìn thấy ta bước vào…
Diệp Thê Thê lập tức đứng dậy, rời khỏi người Mạnh Văn Trác.
Tựa như kẻ làm sai, rụt rè đứng sang một bên, cúi đầu không dám nhìn ta.
“Sợ nàng ta làm gì?”
Mạnh Văn Trác ghé sát nàng, hôn nhẹ lên má nàng ta.
“Chẳng mấy chốc nàng sẽ trở thành Mạnh phu nhân, còn nàng ta thì sẽ bị đuổi khỏi Mạnh gia.”
Ta không vòng vo, nói thẳng:
“Mạnh Văn Trác, ta đồng ý nhường lại vị trí chính thê.”
“Nhưng ta không chấp nhận hưu thư, chúng ta phải hòa ly!”
Mạnh Văn Trác cười khinh, vẻ mặt trào phúng.
“Không thể nào! Ta không đồng ý hòa ly! Tống Liên Quân ngươi chỉ có thể là bị ta hưu bỏ!”
Ta siết chặt nắm tay, cũng không chịu lép vế.
“Được thôi. Vậy thì cứ để đấy mà kéo dài.”
“Thời gian ta có thừa, chỉ không biết Diệp cô nương có đợi nổi hay không?”
Ánh mắt ta chuyển sang Diệp Thê Thê.
Quả nhiên, lời vừa dứt miệng, Diệp Thê Thê liền cuống lên.
Nàng dùng ngón tay chọc vào người Mạnh Văn Trác, tay nhanh chóng làm thủ ngữ, gấp gáp vô cùng.
Ta không hiểu ý nghĩa ra sao, cũng không biết nàng nói gì.
Chỉ thấy đến cuối, Diệp Thê Thê gấp đến đỏ mắt, suýt bật khóc.
Mạnh Văn Trác lập tức mềm lòng, dịu giọng dỗ dành nàng.
“Được rồi, được rồi, ta hiểu ý của Thê Thê rồi.”
Mạnh Văn Trác nhìn ta với ánh mắt ghét bỏ, như thể ta là nữ nhân nham hiểm ti tiện.
“Ta đồng ý hòa ly.”