3

Nhìn Tôn Mộng Mộng hớn hở bước lên phía máy chiếu, cắm USB vào.

PPT của em ấy màu mè sặc sỡ, đầy rẫy các từ viết tắt tiếng Anh và những thuật ngữ nghe có vẻ “xịn sò”.

Em ấy trình bày một chiến dịch viral marketing của một app mạng xã hội nước ngoài.

Nghe thì hoành tráng.

Nhưng ai từng làm trong ngành đều thấy rõ — bối cảnh của case đó, sản phẩm của chúng tôi, và thị trường nội địa… chẳng hề liên quan.

Chưa kể, dữ liệu em ấy trích dẫn toàn là từ ba, bốn năm trước.

“Xuất sắc! Rất có tầm nhìn!”

Em ấy vừa dứt lời, giám đốc Trương đã vỗ tay đầu tiên.

Anh nhìn Tôn Mộng Mộng với ánh mắt như vừa phát hiện ra báu vật:

“Đây mới gọi là tư duy toàn cầu! Đây mới đúng là tinh thần đổi mới mà chúng ta cần!”

Rồi anh quay sang tôi, giọng đanh lại:

“Lâm Thanh Nguyệt, kế hoạch này hãy điều chỉnh theo hướng Tiểu Tôn đề xuất.”

“Em cũng nên học hỏi thế hệ trẻ nhiều hơn, đừng mãi quanh quẩn trong lối mòn, hiểu không?”

Tôi nhìn gương mặt hớn hở của giám đốc Trương, lòng lạnh như băng.

Anh ta chẳng hề quan tâm liệu kế hoạch có khả thi hay không — Thứ anh ta quan tâm chỉ là cái mác “thạc sĩ du học” và mớ từ tiếng Anh nghe “chuyên nghiệp” kia.

Những thứ đó — sẽ trở thành công cụ để anh ta lấy lòng sếp lớn khi báo cáo thành tích.

Tan họp xong, Tôn Mộng Mộng cố ý bước đến chỗ bàn làm việc của tôi.

Trên mặt là nụ cười “thiện chí” đầy xã giao:

“Chị Tĩnh, chị đừng để trong lòng nha. Em chỉ nghĩ, nếu đã học được cái gì mới ở nước ngoài thì nên chia sẻ với mọi người.”

“Kinh nghiệm của chị cũng rất quý, nhưng đôi khi đúng là nên cập nhật thêm kiến thức mới một chút.”

Rồi em ấy lấy từ trong túi ra một chiếc USB, đưa cho tôi:

“Đây là mấy case study mới nhất về tăng trưởng người dùng mà em tổng hợp từ tài liệu nước ngoài, với mấy bài luận của thầy hướng dẫn em — chị có thể tham khảo thêm.”

Cái dáng vẻ “ban phát” của em ấy, khiến tôi trông chẳng khác nào một “gà mờ” mới đi làm được vài ngày, cần người dìu dắt.

Tôi mỉm cười, nhận lấy chiếc USB:

“Ừ, cảm ơn em nha, Mộng Mộng. Chị nhất định sẽ học hỏi thật nghiêm túc.”

Về lại bàn, tôi cắm USB vào máy.

Mở những tài liệu “quý giá” mà em ấy chia sẻ.

Lướt nhanh qua một lượt.

Đúng như tôi dự đoán.

Phần lớn là các bản báo cáo công khai của ngành, cùng vài bài blog từ ba bốn năm trước được cắt ghép lại.

Thậm chí, một vài bài được gọi là “luận văn của thầy hướng dẫn”, tên tác giả còn bị em ấy “xóa khéo” không để lại dấu vết.

Tôi lần lượt lưu lại các đường dẫn gốc, chụp lại ảnh các báo cáo ban đầu.

Tài liệu được đặt tên cẩn thận: “Nguồn gốc tài liệu ‘sáng tạo’ của Tôn Mộng Mộng”.

Sau đó, tôi mở bản kế hoạch “Tăng trưởng người dùng qua lan truyền” của em ấy.

Bắt đầu “nghiêm túc” tối ưu và chi tiết hóa theo hướng của em.

Tất cả những điểm thiếu logic, tôi đều “bổ sung” để nó trở nên vô lý hơn.

Tất cả những lỗi trích dẫn dữ liệu, tôi đều “phóng đại” cho sai càng sai.

Một bản kế hoạch “hoàn hảo” — đủ sức khiến sản phẩm vỡ trận ngay ngày đầu ra mắt — đang dần hình thành dưới tay tôi.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ chị Ngô – một headhunter từng liên hệ trước đó.

【Thanh Nguyệt, mấy công ty chị từng nhắc đến lần trước, có hai bên vừa xem CV em và rất có hứng thú.】

【Một bên là startup kỳ lân về giáo dục trực tuyến, đang cần gấp một người có kinh nghiệm làm sản phẩm — offer lương 30 triệu, có cả cổ phần.】

【Bên còn lại là nền tảng thương mại điện tử lâu đời, muốn mời em làm trưởng nhóm tăng trưởng người dùng — lương khởi điểm 32 triệu.】

Tôi nhìn những con số trên màn hình, hít một hơi thật sâu.

Rồi nhắn lại: 【Chị Ngô, phiền chị sắp xếp giúp em lịch phỏng vấn sớm nhất có thể. Em muốn trao đổi trực tiếp với họ.】

Chị ấy trả lời rất nhanh: 【OK! Hiệu suất cao ghê. Vậy là quyết tâm thật rồi nhỉ?】

Tôi chỉ gửi lại hai chữ: 【Dĩ nhiên.】

Có những cánh chim — không thể bị nhốt mãi trong lồng.

Nhất là khi cái lồng đó không còn che chở được nữa, mà chỉ trở thành xiềng xích.

Bay đi — là lựa chọn duy nhất.

Kế hoạch “Tăng trưởng người dùng qua lan truyền” của Tôn Mộng Mộng, nhờ sự ủng hộ hết mình của giám đốc Trương, nhanh chóng trở thành dự án trọng điểm của phòng.

Tôi được “giao trọng trách” — hỗ trợ Mộng Mộng “hoàn thiện và triển khai” kế hoạch này.

Mỗi ngày tôi đều phải nhìn em ấy cầm bản kế hoạch mà tôi đã “tối ưu” đến mức vô lý, tự tin thuyết trình trong các cuộc họp.

Còn giám đốc Trương thì gật đầu lia lịa bên cạnh, miệng không ngớt lời khen: “Ý tưởng tốt, tư duy đột phá!”

Tôi chỉ biết cười lạnh trong lòng.

Chờ xem vở hài kịch này sẽ kết thúc ra sao.

Thời gian cứ thế trôi, rất nhanh đã đến cuối năm.