Cô nhìn tôi một cái, tôi vô cảm không nói tiếng nào.
Cô cắn răng cúi đầu bóc tiếp.
Đêm đó, cô bóc ròng rã ba tiếng đồng hồ.
5 ký cua, tổng cộng 42 con.
Từng con một được bóc sạch sẽ, từng thớ thịt gắp cẩn thận bỏ vào bát tôi.
Tôi không ăn lấy một miếng.
Một giờ sáng, cuối cùng cô cũng bóc xong con cuối. Đôi bàn tay đỏ ửng, chi chít vết xước nhỏ, cô quỳ gối trên thảm, ngước mắt nhìn tôi.
“Được chưa?” Cô hỏi.
Tôi đứng dậy, bưng cả bát thịt cua đó hất thẳng vào thùng rác. Còn dám hỏi được chưa? Xem ra cô vẫn chưa biết ai mới là người có lỗi.
Tôi bước vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.
Sau lưng vang lên một tiếng nức nở kìm nén cực độ.
Tôi không ngoái đầu lại.
***
### CHƯƠNG 3
Sáng hôm sau lúc tôi ra khỏi nhà, Ôn Nhược Đường vẫn đang ngồi trên thảm phòng khách.
Vỏ cua đã dọn sạch, thùng rác thay túi mới.
Cô gục đầu bên mép sofa, hai tay đặt trên đầu gối, mười ngón tay dán kín băng cá nhân, trông như đang đeo một đôi găng tay trắng.
Tôi xách cặp táp, bước ngang qua người cô.
Cô gọi giật tôi lại, giọng khản đặc như giấy nhám chà xát: “Nghiên Thanh.”
Tôi khựng bước.
“Lâm Thần… anh tha cho cậu ấy được không?”
Tôi quay đầu nhìn cô. Cô ngửa mặt lên, những ngón tay dán băng cá nhân siết chặt thành nắm đấm.
“Em sẽ cho cậu ấy nghỉ việc,” cô nói. “Người do em tuyển, em sẽ tự xử lý. Được không?”
Tôi không đáp lời, mở cửa bước ra ngoài.
Đến công ty, Lâm Thần đang ngồi ở vị trí làm việc.
Hắn thay một chiếc sơ mi trắng, tay áo vẫn xắn lên hai gấu, chiếc đồng hồ Omega trên tay biến mất, thay bằng một sợi chỉ đỏ.
Thấy tôi bước vào, hắn đứng dậy, khẽ cúi người: “Sếp Thẩm buổi sáng tốt lành.”
Giọng điệu ôn tồn, dáng vẻ khiêm nhường, y chang kịch bản tối qua.
Tôi lạnh nhạt liếc hắn: “Vào văn phòng tôi.”
Hắn sững lại một chút, ngoan ngoãn theo tôi vào phòng Tổng giám đốc.
Tôi ngồi xuống, mở máy tính, mắt không thèm nhìn. Hắn đứng trước bàn làm việc, hai tay đan vào nhau để trước bụng.
“Sếp Thẩm, có phải công việc của em có vấn đề gì không ạ?”
“Cậu bị sa thải.” Tôi đáp, mắt vẫn dán vào màn hình.
Hắn câm lặng.
Giọng hắn vẫn mềm mỏng nhưng cao độ đã nhỉnh hơn nửa tông: “Em có thể hỏi lý do không ạ?”
“Không thể.”
Tôi mở email, gõ tin nhắn cho Giám đốc nhân sự: *Lâm Thần làm thủ tục nghỉ việc hôm nay, bồi thường kịch khung theo luật, cho cậu ta cút trong vòng nửa tiếng.*
Lâm Thần đứng chôn chân tại chỗ. Nói thật, với thái độ này mà đòi ở lại công ty thì đúng là nực cười.
Hắn cúi đầu nhìn mũi giày, im lặng một lát, rồi bỗng nhiên bật cười.
Tiếng cười rất khẽ nhưng cực kỳ chói tai.
“Sếp Thẩm,” hắn ngẩng đầu lên, nụ cười treo trên khóe môi, ánh mắt hệt như lúc trong phòng bao tối qua. “Là vì sếp Ôn sao?”
Cuối cùng tôi cũng liếc nhìn hắn.
Khóe môi nhếch lên, tư thế đứng thả lỏng, một tay đút túi quần.
Một thằng nhân viên vừa bị đuổi việc, đứng trước mặt người có tài sản 900 tỷ, lại dám cười như một kẻ chiến thắng.
“Sếp yên tâm,” hắn nhởn nhơ thốt lên. “Em đi là được. Bên phía sếp Ôn, em sẽ tự giải thích rõ ràng với chị ấy.”
Lúc hắn thốt ra hai chữ “Sếp Ôn”, giọng điệu mang theo một sự thân mật vô cùng trơ trẽn.
Tôi lười đáp lời. Nếu vốn dĩ kết cục của hắn chỉ là bị đuổi việc, thì chính cái sự ngông cuồng này đã phán cho hắn án tử. Không những bị phong sát, tôi sẽ khiến hắn thê thảm đến mức làm ăn mày cũng không có chỗ đứng, thì tôi mới vừa lòng.
Nhưng tên nhãi này nào biết trời cao đất dày, đứng thêm vài giây thấy tôi không phản ứng liền quay người bước ra ngoài. Ra đến cửa, hắn khựng lại, ngoái đầu ném lại một câu: “Sếp Thẩm, cua mắc tiền lắm, đừng lãng phí.”
Cửa đóng sập lại. Chúc mừng, câu này thành công khiến tôi hạ quyết tâm dồn hắn vào chỗ chết.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/lien-hoan-cong-ty-toi-nhin-vo-gap-thuc-an-cho-tro-ly-nam/chuong-6/

