“Lâm Thần vừa đăng một status trên Moments, bảo tiệc tối nay rất vui, cảm ơn sếp Ôn đã chiếu cố.” Cô ấy đưa điện thoại ra trước mặt tôi.
Tôi không nhận.
“Cậu ấy còn đăng kèm bức ảnh lúc tụi em cắt bánh kem.”
Ôn Nhược Đường tự nhìn ngắm bức ảnh, lại cười: “Chụp đẹp phết.”
Tôi nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau ghế.
Khung cảnh thành phố về đêm trôi qua ngoài cửa sổ, đèn neon lướt qua từng khung hình.
Tôi cất giọng: “Nhược Đường, tối nay mua ít cua đi.”
“Cua á? Giờ này? Siêu thị đóng cửa hết rồi.”
“Có chỗ mở 24/24.”
“Nửa đêm nửa hôm mua cua làm gì cơ chứ.”
Tôi không đáp.
Lúc xe đỗ xuống hầm chung cư, tôi mở ứng dụng, đặt một đơn hàng.
5 ký cua lông loại to, đang sống nhăn răng, giao hàng hỏa tốc trong 30 phút.
***
### CHƯƠNG 2
Khi Ôn Nhược Đường thay xong đồ ngủ bước ra phòng khách, nhìn thấy thùng xốp to bự chứa đầy cua trên bàn trà, cô ấy sững sờ.
“Thẩm Nghiên Thanh, anh điên rồi à? Mua đống cua này làm gì?”
Tôi ngồi trên sofa, ngước mắt lên nhìn.
“Bóc đi.”
“…Gì cơ?”
“Tối nay em gắp thức ăn cho Lâm Thần tận ba lần cơ mà?” Giọng tôi lạnh ngắt. “Anh thấy em gắp tỉ mỉ lắm, kỹ năng bóc cua chắc cũng không tệ đâu.”
Mặt Ôn Nhược Đường ngay lập tức trắng bệch.
*Thích bóc thì bóc hết 5 ký này đi.*
Cô ấy đứng trân trân trước bàn trà, biểu cảm từ sững sờ chuyển sang khó tin.
“Anh nói thật đấy à?”
Tôi không trả lời, ngả lưng ra sau sofa, bắt chéo chân, tay lướt điện thoại: “10 ký cũng được, để anh đặt thêm đơn nữa.”
Cô ấy nghẹn họng.
Cắn chặt môi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hốc mắt cô ấy bắt đầu đỏ hoe.
Sự tủi thân đó không phải diễn, cô ấy thực sự cho rằng bản thân mình không sai. Giọng cô run lên: “Lâm Thần chỉ là một đứa trẻ, một thân một mình bươn chải ở thành phố này, em chiếu cố cậu ấy một chút thì có sao? Anh có cần phải làm quá lên vậy không?”
“Đứa trẻ?” Tôi bật cười mỉa mai. “Bộ vest nó mặc là của Zegna, mẫu mới nhất mùa này, giá ba vạn tư (hơn 110 triệu VNĐ). Một thằng trợ lý quèn mới vào làm ba tháng lấy đâu ra tiền? Em mua cho nó à?”
Ôn Nhược Đường khựng lại.
Giọng cô bắt đầu chao đảo: “Bộ đó… là hàng fake thôi.”
“Hàng fake?” Tôi nhìn thẳng vào cô. “Em chắc chứ?”
Cô im bặt. Dù sao thì chính cô mua cho hắn mà, cái lý do tuyển hắn vào làm trợ lý thực chất cũng chỉ vì hắn có cái mã ngoài ưa nhìn.
Tôi mở điện thoại, lướt trang Moments của Lâm Thần, mở bức ảnh hắn đăng tuần trước – chụp nghiêng ở ban công một nhà hàng sang chảnh, góc máy cầu kỳ, trên tay đeo một chiếc đồng hồ.
Tôi xoay màn hình đưa cho cô xem.
“Chiếc này là Omega Seamaster, giá niêm yết bốn vạn hai (hơn 140 triệu VNĐ). Tháng trước lương nó nhận về tay 7.600 tệ, em tính hộ anh xem nó phải nhịn ăn nhịn mặc bao lâu mới mua nổi?”
Ôn Nhược Đường ghé mắt nhìn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
“Chắc là… fake loại 1?”
“Vest là fake, đồng hồ là fake, thế cái cặp táp nó xách thì sao? Hàng BV (Bottega Veneta), mẫu mùa này, cũng em mua cho nó nốt?”
Môi cô mấp máy, không bật ra được chữ nào.
Tôi quăng điện thoại lên bàn trà. Tiếng động không lớn nhưng giữa phòng khách im ắng lại vang lên chát chúa.
“Ôn Nhược Đường, lúc em tuyển trợ lý, phỏng vấn tám người, cuối cùng chọn một thằng tốt nghiệp trường hạng hai, lương tháng tám nghìn, nhưng đắp trên người toàn đồ xa xỉ. Em không thấy có gì sai sai à? Em coi anh là thằng ngu sao?”
“Em…” Cô há miệng. “Em tưởng cậu ấy chỉ là người có gu ăn mặc…”
“Gu ăn mặc?” Tôi lặp lại bốn chữ đó, nhịn không được bật cười. “Được, cứ cho là gu ăn mặc đi. Thế còn việc nó dùng avatar đôi với em thì giải thích thế nào?”
Ôn Nhược Đường ngẩng phắt lên: “Avatar đôi gì cơ?”
“Avatar WeChat của em là đóa hoa hải đường, của nó cũng là hoa hải đường, xài chung một bức ảnh.”

