Chức vụ Giám đốc thương hiệu, lương năm 1,2 triệu tệ (khoảng 4 tỷ VNĐ), có xe riêng và trợ lý riêng.

Và cái gã trợ lý đó chính là Lâm Thần.

Là do chính cô ấy chọn. Phỏng vấn bảy tám người, cuối cùng chốt gã này.

Lý do đưa ra là: “Đúng chuyên ngành, EQ cao, kỹ năng giao tiếp tốt”.

Hồi đó tôi có xem qua CV của Lâm Thần: Tốt nghiệp trường hạng hai, công việc trước đó là nhân viên chạy khách hàng cho một công ty quảng cáo tầm trung, lương 8.000 tệ.

Tôi hỏi vì sao hắn nhảy việc, hắn bảo muốn có nền tảng phát triển tốt hơn.

Tôi gật đầu duyệt.

Vì Ôn Nhược Đường thích.

Lúc cô ấy cắt bánh, Lâm Thần đứng cạnh, đưa tay đỡ dao cắt bánh giúp cô.

Hai người đứng sát nhau, một người mặc váy Haute Couture màu champagne, một người mặc vest xám nhạt, nhìn từ xa vô cùng chướng mắt.

Chu Viễn Sơn chắc sợ tôi lật bàn ngay tại chỗ, chủ động đứng lên giảng hòa: “Sếp Ôn, để tôi cắt cho, sếp cứ nghỉ đi.”

Ôn Nhược Đường mỉm cười đưa dao cho anh ta, xoay người ngồi lại cạnh tôi.

Cô khoác tay tôi, hạ giọng: “Anh giận à?”

“Không có.”

“Thế sao nãy giờ anh không nói gì?”

“Đang nghe mọi người nói.”

Cô hơi nghiêng đầu nhìn tôi, có vẻ không tin lắm nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Chỉ ngả đầu vào vai tôi: “Anh đừng suy nghĩ lung tung nhé. Lâm Thần chỉ là một đứa trẻ, em coi cậu ấy như em trai thôi.”

Tôi không đáp.

Đứa trẻ?

26 tuổi, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhỏ hơn Ôn Nhược Đường 1 tuổi.

Cô ấy có dùng đũa công không? Không.

Cô ấy có gắp thức ăn cho ai khác không? Không.

Cả bàn mười một người, cô ấy chỉ gắp cho mỗi Lâm Thần.

Ôn Nhược Đường chắc tưởng sự im lặng của tôi là ngầm đồng ý, liền buông lỏng cảnh giác bồi thêm một câu: “Anh đó, chỉ được cái nhạy cảm quá. Đối với cấp dưới nào em chẳng thế, anh đừng có hẹp hòi.”

Tôi cúi đầu nhìn cô ấy.

Lông mi cô rất dài, lớp trang điểm tinh xảo, ngoan ngoãn tựa vào vai tôi.

Nhưng trong đầu tôi chỉ quẩn quanh một ý nghĩ: Lúc cô ấy bưng cả đĩa tôm đặt trước mặt Lâm Thần, cô ấy thậm chí còn chẳng liếc nhìn tôi một cái.

Tiệc tàn, mọi người lục tục ra về.

Ôn Nhược Đường đứng ở cửa đợi tài xế lái xe hộ, Lâm Thần đứng cạnh, xách túi hộ cô ấy.

“Lâm Thần, cậu về kiểu gì?” Cô ấy hỏi.

“Em bắt taxi ạ.”

“Khuy thế này bắt taxi không an toàn đâu, để tôi bảo tài xế chở cậu về trước.”

“Không cần đâu sếp Ôn, phiền lắm ạ.”

“Phiền gì đâu, tiện đường mà.”

Ôn Nhược Đường quay sang tôi: “Nghiên Thanh, chúng ta đưa Lâm Thần về trước nhé, cậu ấy ở cũng gần nhà mình.”

Tôi nhìn thẳng vào Lâm Thần.

Hắn đứng dưới ánh đèn đường, bộ vest xám nhạt bị gió thổi hơi nhăn, tay xách túi của Ôn Nhược Đường, hơi cúi đầu tạo vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Nhưng nếu hắn thực sự hiểu chuyện, thì đã không dùng ánh mắt khiêu khích đó nhìn tôi trong bữa tiệc.

“Không tiện đường.” Tôi lạnh nhạt nói.

Ôn Nhược Đường ngớ người: “Hả?”

“Cậu ta ở phía Tây thành phố, nhà chúng ta ở phía Đông, tiện đường chỗ nào?”

Cô ấy cau mày: “Sao anh biết cậu ta ở phía Tây?”

“Tôi là sếp của cậu ta. Tôi đã xem hồ sơ nhân sự.”

Lúc tôi thốt ra câu này, Lâm Thần rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.

Chúng tôi nhìn nhau chừng một giây.

Ánh mắt hắn né tránh trước.

“Sếp Ôn, không cần đâu ạ, em tự bắt taxi được rồi.” Lâm Thần vội vàng trả túi lại cho cô, lùi lại một bước, giọng điệu lập tức trở nên vô cùng khách sáo: “Cảm ơn sếp Ôn, em về trước đây.”

Hắn quay người đi về phía vệ đường, đi được vài bước lại ngoái đầu vẫy tay chào cô.

Ôn Nhược Đường cũng vẫy tay lại.

Khung cảnh đó chết lặng trong tâm trí tôi.

Tài xế lái xe hộ đến.

Lúc lên xe, Ôn Nhược Đường vẫn còn lầm bầm: “Nghiên Thanh, hôm nay anh lạ thật đấy.”

Tôi không nói gì.

Xe chạy được mười phút, cô ấy tựa lưng vào ghế lướt điện thoại, bỗng nhiên bật cười.

“Sao thế?” Tôi hỏi.