“Thấy bà cười nhiều vậy chúng tôi cũng mừng. Nhưng giận con cái thì cũng đừng tự làm khổ mình nha.”

Tôi không trả lời.

Niềm vui của tôi, không cần ai cho phép hay đánh giá.

Chắc là Cố Hiểu Phi chịu không nổi nữa, dùng tài khoản phụ nhắn cho tôi một dòng:

“Mẹ diễn đủ chưa? Mẹ nghĩ tụi con sẽ năn nỉ mẹ hả? Hay mẹ muốn chúng con phải phục mẹ?”

Tôi nhìn dòng tin, chỉ khẽ cười rồi bấm xóa.

Trong mắt nó, mọi niềm vui của tôi chỉ là diễn.

Là một cách để ép chúng cúi đầu.

Nhưng nó không hiểu — niềm vui này là thật.

Giống như nó cũng sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác bị bỏ mặc đến chết trong viện dưỡng lão ở kiếp trước… cũng là thật.

6

Lớp học vẽ quốc họa đã được nửa tháng, thầy bắt đầu dạy chúng tôi vẽ hoa hướng dương.

Thầy nói, hướng dương tượng trưng cho ánh sáng, hy vọng và một tình yêu lặng lẽ.

Tôi trải giấy, từng nét một phác họa bông hoa với nhụy tròn đầy và những cánh hoa vàng rực.

Vẽ đến một đoạn, tay tôi bỗng khựng lại.

Tôi chợt nhớ đến Cố Hiểu Phi hồi nhỏ.

Tầm năm, sáu tuổi gì đó, khi tôi còn trẻ, còn để tóc bím dài.

Tôi từng nắm tay con bé, dắt nó ra cánh đồng ngoại ô ngập tràn hoa hướng dương.

Dưới nắng, nó ngẩng khuôn mặt nhỏ xíu ngây thơ lên, chỉ vào mấy bông hoa vàng và hỏi bằng giọng lanh lảnh:

“Mẹ ơi, sao mấy bông hoa này đều nhìn về một phía vậy?”

Tôi ngồi xuống, trả lời:

“Vì nó đang nhìn theo mặt trời. Ở hướng đó, có ánh sáng, có hy vọng.”

Hôm đó về nhà, tôi cũng từng trải giấy như hôm nay, ngồi dạy nó vẽ tranh.

Nó vẽ một bông hướng dương…

Cái nhụy thì méo mó như cái bánh bị cháy. Cánh hoa thì cái lớn cái nhỏ, nhìn như một con quái vật gầy còm thiếu chất.

Thế mà nó quý như vàng, giơ tấm tranh chạy vòng vòng trong nhà, miệng hét:

“Mẹ dán lên tường đi! Đây là món quà tuyệt nhất con tặng mẹ!”

Bức tranh đó, tôi giữ kỹ lắm.

Sau này dọn nhà không may làm mất, tôi buồn mất mấy ngày.

Khoảnh khắc đó, một nỗi buồn không nói nên lời âm thầm siết chặt lấy tim tôi.

Tôi không phải đang buồn vì Cố Hiểu Phi của hiện tại.

Người phụ nữ ích kỷ, lạnh nhạt, coi tôi như gánh nặng và cây ATM di động đó… không xứng để tôi rơi thêm một giọt nước mắt nào.

Tôi đang buồn vì cô bé nhỏ ngày xưa ấy — người từng vẽ tặng tôi một bông hướng dương méo mó, và nói đó là món quà tuyệt nhất.

Đứa trẻ đó, làm sao mà lớn lên lại trở thành như thế này?

Là do tôi quá nuông chiều, quá dễ dãi?

Hay là do áp lực cuộc sống, và cơn lũ vật chất đã cuốn sạch sự dịu dàng của nó?

Tôi không biết câu trả lời.

Có lẽ… có biết cũng chẳng để làm gì nữa.

Cô bé từng ngồi trong lòng tôi, nói rằng sẽ mãi yêu mẹ — cũng giống như Lý Tĩnh yếu đuối ở kiếp trước, đều đã chết rồi.

Tôi cúi đầu, nhìn bông hướng dương chưa hoàn thành trên giấy.

Khóe mắt nóng lên.

Một giọt nước mắt rơi xuống, làm nhòe một phần cánh hoa, loang ra thành một vệt mờ lem mực.

Đó là lời tiễn biệt cuối cùng, cho thứ tình thân đã mất, và không thể nào quay trở lại nữa.

Từ giờ trở đi, trong cuộc đời tôi — chỉ còn lại chính tôi và ánh sáng.

Tôi hít một hơi thật sâu, lau khô nước mắt, cầm lại cây bút.

Tôi dùng sắc vàng tươi sáng hơn, rực rỡ hơn, để tô lại phần cánh hoa vừa bị nhòe bởi nước mắt.

Vẽ xong nét cuối cùng, tôi nhìn bông hướng dương trên giấy — đang rực rỡ ngẩng đầu đón nắng, tỏa sáng và đầy kiêu hãnh — rồi nhẹ nhàng thở ra.

Lời tạm biệt… đã hoàn tất.

7

Ngày xét xử nhanh chóng đến.

Tôi cố tình chọn mặc một chiếc váy đỏ rượu mới mua, được may đo vừa vặn.

Trang điểm nhẹ, tóc đã được làm kỹ ở tiệm, chải gọn gàng không sót một sợi.

Bước vào phòng xử án, tôi lập tức nhìn thấy Cố Hiểu Phi và Trần Hạo đang ngồi bên bị đơn.

Họ trông tiều tụy hẳn đi.

Hiểu Phi mắt thâm quầng, ánh mắt đầy căng thẳng và hằn học.

Trần Hạo thì mặt nặng như đá, cau mày im lặng.

Luật sư của họ là một thanh niên bóng bẩy, tóc vuốt keo, trông khôn lỏi và đầy toan tính, vẫn đang ghé sát thì thầm gì đó với họ trước giờ xử.

Thấy tôi bước vào, Hiểu Phi lườm tôi một cái sắc như dao.

Tôi không buồn đáp lại.

Chỉ nhìn thẳng, ngồi xuống bên nguyên đơn, lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh.

Phiên tòa bắt đầu.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/li-xi-666-va-con-thinh-no-cua-me/chuong-6