5
“Thứ nhất, trả tiền. Trên giấy nợ ghi rõ ba trăm vạn, một đồng cũng không thiếu. Tôi cho hai người ba ngày, chuyển vào tài khoản của tôi.”
Cả hai lập tức sững lại, như thể không thể tin nổi tôi thật sự xé toang mặt mũi để đòi tiền.
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt bàng hoàng của Cố Hiểu Phi, không chậm trễ, nói tiếp điều kiện thứ hai. Giọng tôi không to, nhưng lại như một cú đấm nặng nề nện thẳng vào tim họ:
“Thứ hai, trước mặt tất cả họ hàng trong nhóm nhà họ Lý, quay video xin lỗi tôi. Nói rõ ràng hai người đã sai ở đâu.”
“Bà nằm mơ à?!”
Trần Hạo là người gào lên đầu tiên, mặt nổi gân xanh, giận dữ hét:
“Bà đang xúc phạm nhân cách của chúng tôi!”
Cố Hiểu Phi nhìn tôi như nhìn một kẻ điên lạ mặt:
“Lý Tĩnh! Rốt cuộc mẹ muốn gì?! Con là con ruột của mẹ đấy! Mẹ đối xử với con kiểu này không sợ trời đánh à?!”
“Xúc phạm?”
Tôi cười, nụ cười chua chát và mỉa mai:
“So với những gì tôi phải chịu đựng ở kiếp trước, so với cảm giác bị bỏ rơi chết dần trong viện dưỡng lão — mấy chuyện này chẳng đáng gì cả.”
“Bà điên rồi! Bà đúng là điên thật rồi!”
Họ vẫn nghĩ tôi chỉ đang giở chiêu trò để ép họ nhượng bộ.
Họ đùng đùng ném đống quà xuống đất, đập cửa bỏ đi trong cơn tức giận.
Tôi nhìn theo bóng lưng họ, dần dần rút lại nụ cười.
Trời đánh à?
Kiếp trước, khi Lý Tĩnh tôi yếu đuối, nhẫn nhịn, bị hai người đó hút sạch máu đến giọt cuối cùng, trời có đánh họ đâu.
Vậy nên kiếp này, nếu thật sự có “trời”, tôi chính là thiên lôi, là báo ứng của họ.
Ngày hôm sau, tôi không chờ thêm cuộc gọi nào, cũng không đăng thêm dòng trạng thái nào.
Tôi lặng lẽ khoác áo, cầm theo bản gốc giấy vay nợ ba trăm vạn, cùng tất cả bằng chứng họ lợi dụng và lăng mạ tôi suốt bao năm, rồi bước vào Tòa án Nhân dân quận.
Khi đưa đơn kiện và tập hồ sơ dày cộp cho cán bộ tiếp nhận, tôi cảm thấy có thứ gì đó nặng trĩu trong tim hai kiếp người — cuối cùng cũng nhẹ bớt được một góc.
Nhân viên nhìn mái tóc tôi đã điểm bạc, ánh mắt lại kiên quyết, có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm thủ tục rất chuyên nghiệp.
Rời khỏi tòa, ánh nắng vừa đủ, ấm áp rọi lên vai.
Tôi không về nhà.
Tôi đến thẳng trường đại học người cao tuổi mà mình đã tìm hiểu từ lâu.
Trong những ngày chờ xét xử, tôi không cho phép bản thân sa lầy vào cuộc chiến tinh thần với họ.
Tôi đăng ký học hai lớp: hội họa truyền thống và múa dân tộc.
Buổi học đầu tiên, tôi lục tủ áo, lấy ra một chiếc áo len màu tím lavender mà mình lâu rồi không dám mặc — tươi sáng hơn đám màu xám, nâu, đen vốn quen thuộc.
Đứng giữa cả nhóm bạn già ăn mặc giản dị, tôi vừa thấy lạ lẫm, vừa có chút vui lạ.
Thầy dạy quốc họa là một chú trung niên nhẹ nhàng, nho nhã.
Hôm đó, thầy dạy vẽ lan — bảo phải “một nét ba gập, ý tại bút tiên”.
Tôi cầm bút lông, vẽ lên giấy xuyến chỉ bằng mấy đường run rẩy xiêu vẹo, khiến chị bạn ngồi bên cạnh bật cười thành tiếng:
“Trời ơi Tiểu Tĩnh, chị vẽ hoa lan gì mà ra… hành lá vậy nè!”
Tôi cũng bật cười theo, là kiểu cười thoải mái từ tận đáy lòng, thứ cảm giác nhẹ nhõm mà tôi đã lâu lắm rồi không còn được trải qua.
Cô giáo dạy múa là một cô gái trẻ trung, năng động, luôn tràn đầy năng lượng.
Cô ấy dạy chúng tôi một bài nhảy kiểu mới — vũ điệu dân tộc “Phía Nam Mây Trắng”, nâng cấp từ mấy bài nhảy thể dục dưỡng sinh.
Nhạc vang lên, tôi cố gắng bắt nhịp, vừa xoay vai, vừa giơ tay, cố gắng kéo dãn cái cơ thể đã cứng đờ sau nhiều năm chỉ biết làm lụng.
Động tác của tôi vụng về, lúc nào cũng tay nọ chân kia, nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và cảm giác nhức mỏi ở bắp tay, bắp chân — khiến tôi thấy: mình đang thật sự sống.
Tôi bắt đầu chăm chút lại Wechat của mình.
Không còn chia sẻ mấy bài thuốc dưỡng sinh, không còn khoe mấy món quà “hiếu thảo giả tạo” của con gái và con rể nữa.
Thay vào đó, tôi đăng hình tranh tôi vẽ, video clip nhảy múa cùng các bạn học — những điều nhỏ thôi, nhưng là của riêng tôi.
Hôm nay là một bức tranh vẽ hoa lan bằng mực, nét vẫn còn xiêu vẹo, nhìn hơi giống hành lá, nhưng tôi vẫn caption:
“Buổi đầu học vẽ, ai đi ngang xin để lại lời góp ý. Mở màn một chương mới của cuộc đời — bằng một cọng hành… dũng cảm.”
Ngày mai sẽ là đoạn clip lớp nhảy luyện tập — cả nhóm phụ nữ lớn tuổi đứng trước gương, động tác vụng về nhưng nụ cười thì tươi rói.
Tôi viết thêm dòng mô tả:
“Có hội bạn mới rồi, mỗi ngày đều là ngày vui. Ai bảo lớn tuổi thì không thể có sân khấu riêng?”
Tôi còn rủ các chị bạn mới quen đi ăn thử mấy quán đang hot, ghé nhà hàng trẻ trung, rồi buộc khăn lụa màu mè ra công viên chụp ảnh sống ảo.
Trang cá nhân của tôi bắt đầu tràn đầy màu sắc — một phiên bản mới toanh của chính tôi.
Một người phụ nữ không còn con gái – con rể bên cạnh, nhưng sống vui vẻ, tự do và “trẻ lại” theo đúng nghĩa đen.
Tôi không chặn Wechat của Cố Hiểu Phi hay Trần Hạo.
Tôi biết chắc họ vẫn đang lặng lẽ theo dõi.
Và tôi cố tình để họ xem — để thấy rõ rằng, thiếu họ, tôi không tàn úa mà là bắt đầu sống lại.
Trong nhóm họ hàng, bắt đầu có người dè chừng nhắn vào:
“Tiểu Tĩnh dạo này vui dữ ha, còn đi học vẽ nữa chứ.”

