Có lẽ Cố Hiểu Phi cả đời cũng không ngờ rằng, chính cơn bùng nổ mất kiểm soát của nó lại đẩy tôi lên ngôi “người mẹ đáng thương”, còn nó thì đang chìm sâu vào cái hố “bất hiếu”.

Ngay lúc đó, chồng nó – Trần Hạo cũng gọi điện tới, giọng bực bội:

“Mẹ! Mẹ đang làm cái gì vậy? Hiểu Phi sắp mất việc tới nơi rồi! Sếp cô ấy vừa gọi lên nói chuyện riêng, bảo ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh công ty! Cơ hội thăng chức kỳ này coi như đi tong! Mẹ định bức cô ấy phát điên luôn đấy à?!”

Giọng hắn đầy giận dữ, như thể tôi là người gây ra mọi chuyện.

Tôi vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhẹ nhàng đáp:

“Trần Hạo, mẹ chỉ muốn có một sinh nhật vui vẻ thôi mà. Mấy đứa lúc nào cũng nói muốn cho mẹ bất ngờ.”

“Giờ mẹ cũng có chuẩn bị bất ngờ cho mấy đứa đấy chứ.”

Tôi nghe thấy tiếng hắn hít sâu một hơi lạnh ở đầu dây bên kia.

Hắn bắt đầu nhận ra — hôm nay, người mẹ vợ yếu đuối, dễ dắt mũi ngày xưa… đã biến mất rồi.

4
Chỉ trong một ngày.

Đúng, chỉ cần một ngày — cái hình tượng mà Cố Hiểu Phi mất bao nhiêu năm cẩn thận xây dựng: “tốt nghiệp danh giá”, “nữ cường nhân công sở”, “con gái hiếu thuận”, “người vợ hoàn hảo” — sụp đổ tan tành trong toàn bộ vòng xã hội của nó.

Thay vào đó, là hàng loạt nhãn mác mới: “trẻ con to xác”, “vô ơn bạc nghĩa”, “đanh đá độc miệng”, “con gái bất hiếu”.

Đồng nghiệp trong công ty bắt đầu nhìn nó bằng ánh mắt khác — khinh thường và xa cách.

Bạn bè trong nhóm cựu sinh viên rầm rì bàn tán, mấy lời tung hô ngày xưa giờ biến thành trò cười.

Ngay cả bên nhà chồng, sau vụ “vòng tay mười vạn” và thái độ hỗn hào với tôi, không khí cũng bắt đầu trở nên ngượng ngập, khó xử thấy rõ.

Lúc đó, Trần Hạo gọi điện lại, im lặng hồi lâu mới nén giận nói:

“Mẹ… bọn con sai rồi. Mẹ muốn gì mới chịu dừng lại? Mẹ làm lớn chuyện vậy, cuối cùng chẳng ai được lợi cả.”

“Được lợi?” Tôi cười lạnh. “Kiếp trước tôi dốc sạch cả đời vì các người, cuối cùng lại chết cô độc trong viện dưỡng lão — đó là ‘lợi’ sao? Kiếp này, tôi chỉ muốn sống cho bản thân, và lấy lại những gì thuộc về tôi.”

“Thôi mẹ à, đừng nói mấy chuyện hoang đường nữa. Mẹ đang giận quá rồi.” Hắn bắt đầu mềm giọng, chuyển sang bài cảm tình: “Tối nay bọn con về, mang quà đến tận nhà xin lỗi mẹ, được không?”

Lại chiêu cũ. Ban đầu gây sức ép, không được thì quay sang dỗ dành.

Nhưng tiếc là… tôi không còn là Lý Tĩnh ngoan ngoãn, dễ dỗ của ngày xưa nữa.

“Không cần.” Tôi đáp tỉnh bơ. “Tấm lòng hiếu thảo” của các người, tôi… không gánh nổi.”

Dứt lời, tôi dập máy, lục lại tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Là bản sao y giấy vay nợ.

Ba năm trước, vợ chồng nó mượn tôi ba trăm nghìn để mua nhà gần trường.

Nói là “đầu tư tương lai cho con cái”, thề thốt đàng hoàng.

Số tiền đó là toàn bộ số tiết kiệm tôi chắt bóp cả đời — tiền dưỡng già của tôi.

Tôi mở WeChat, gửi bản sao giấy vay cho bố mẹ Trần Hạo.

Kèm theo một đoạn tin nhắn đã viết từ trước:

“Chào anh chị thông thật ngại quá, tuổi già rồi mà còn phiền tới anh chị. Vợ chồng Hiểu Phi – Trần Hạo có chí, muốn đổi nhà gần trường tốt, tôi chỉ giúp được ba trăm nghìn làm tiền cọc. Tôi sức mọn, dốc sạch vốn liếng rồi, giờ chỉ trông vào hai người tiếp sức. Tôi biết anh chị thương con, chắc chắn không để chúng nó phải khó xử. Tương lai con trẻ là quan trọng nhất mà.”

Và đúng như tôi tính: châm lửa xong, để nó tự bùng.

Tôi biết bố mẹ Trần Hạo luôn nghĩ tiền mua nhà là do con trai tự tích góp. Từng tự hào, từng khinh thường tôi — bà mẹ vợ “không biết góp đồng nào”.

Chưa đến mười phút sau, Trần Hạo gọi lại — như chuông báo tử.

Giọng hắn run lên:

“Mẹ! Mẹ đang tính làm cái gì vậy?! Mẹ gửi giấy vay tiền cho ba mẹ con là sao?!”

“Có gì đâu.” Tôi nói nhẹ như không. “Chỉ là nói thật thôi mà. Tụi con ngại mở miệng, thì mẹ mở giúp. Không cần cảm ơn đâu.”

Tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng mẹ hắn đang hét trong điện thoại:

“Cái gì? Giấy vay? Ba trăm nghìn?! Trần Hạo, con nói thật cho mẹ biết! Không phải con bảo tiền đó là do con tiết kiệm sao?!”

Tôi mỉm cười hài lòng, tắt máy, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Đúng 7 giờ tối, chuông cửa vang lên.

Cố Hiểu Phi và Trần Hạo đứng trước cửa, tay xách đầy túi quà, mặt cố nặn ra nụ cười gượng gạo.

“Mẹ… bọn con biết lỗi rồi. Mẹ đừng giận nữa. Bọn con mang về cho mẹ cái ghế massage mới nhất, tổ yến loại thượng hạng, thực phẩm chức năng nhập khẩu…”

Giọng Hiểu Phi khản đặc, mắt đỏ hoe.

Tôi không mời họ vào. Chỉ đứng tựa khung cửa, từ tốn mở từng món quà trước mặt hai đứa.

Ghế massage — tag giá đề xuất: 8 ngàn.

Tổ yến — 2 ngàn.

Thực phẩm chức năng — 1 ngàn..

Tôi giơ điện thoại lên, chụp lại một tấm hình đầy đủ đống quà, rồi từ tốn đăng status:

“Cảm ơn con gái con rể đã hiếu thảo, nhớ ngày sinh nhật của mẹ mà gửi tặng nhiều món quà quý. Tuy tổng giá trị vẫn chưa bằng một phần nhỏ chi phí tuần trăng mật ở Nhật của tụi nó tuần trước, nhưng tấm lòng là chính. Mẹ cảm động lắm.”

Đăng xong, tôi đưa màn hình ra cho cả hai xem.

Mặt Cố Hiểu Phi tái mét.

Trần Hạo đứng bên cạnh, nắm chặt tay, khớp ngón tay kêu răng rắc.

Tôi nhìn họ, bình tĩnh nói rõ từng chữ:

“Muốn tôi ‘im lặng’ lại như trước? Được thôi. Nhưng có hai điều kiện.”