Giọng tôi vừa nghẹn vừa run, nghe tội nghiệp hết sức.
“Đáng yêu cái gì?! Bà muốn tôi chết à?! Bà có biết nhóm đó có cả sếp tôi không? Bạn bè, khách hàng, cả họ nhà chồng tôi đều ở đó! Bà làm tôi mất hết mặt rồi! Bà cố tình hại tôi đúng không?!”
“Vậy sao?” Tôi giả vờ hoang mang, giọng ngây ngô, “Thế phải làm sao bây giờ… Mẹ già rồi, mắt kém tay run, không biết dùng điện thoại lắm… Hình đăng lên rồi, chắc gỡ không được nữa đâu… Con yêu, chỉ mẹ cách xóa được không?”
Bà Vương trố mắt nhìn tôi, rồi nhìn lại cái điện thoại đang phát ra tiếng gào rú. Bà ấy chính thức trở thành nhân chứng đầu tiên của màn “bà mẹ bị con làm phát điên”.
Bà ấy nhìn tôi đầy thương cảm, lặng lẽ đặt đĩa bánh xuống, vỗ nhẹ vai tôi một cái.
“Lý Tĩnh! Bà đừng có mà diễn! Tôi nói cho bà biết, chuyện này chưa xong đâu! Cứ chờ đó!”
Tôi thở dài một tiếng thật sâu, cố nuốt nước mắt vào lòng:
“Hiểu Phi à, mẹ chỉ muốn con quan tâm mẹ nhiều hơn chút thôi… Con cũng lâu rồi không về nhà rồi còn gì. Mẹ chỉ muốn nhắc con nhớ, hồi nhỏ mẹ con mình thân thiết thế nào… Nếu con không thích, lần sau mẹ không đăng nữa…”
Nói xong, tôi cúp máy luôn, không để nó nói thêm gì.
Cả phòng yên ắng như tờ.
Bà Vương rốt cuộc không kìm được, khẽ hỏi:
“Tiểu Tĩnh à… em không sao chứ? Em với Hiểu Phi cãi nhau à? Con bé sao lại nói chuyện với mẹ ruột kiểu đó chứ, quá đáng thật luôn đó!”
Tôi gượng cười, lắc đầu, gắp một cái bánh cho vào miệng:
“Không sao đâu chị. Cảm ơn chị vì đĩa bánh. Con lớn rồi, có suy nghĩ riêng. Em làm mẹ, cũng phải học cách ‘thoáng’ hơn chút, theo kịp tụi trẻ…”
Bà Vương nhìn tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, càng nhìn càng thương, định nói gì rồi lại thôi, cuối cùng chỉ vỗ tay tôi một cái rõ mạnh:
“Nghĩ thông là tốt rồi. Có chuyện gì cứ nói với chị, đừng giấu trong lòng.”
Tôi khẽ gật đầu, và đúng lúc đó, khóe mắt tôi cũng ửng đỏ.
3
Tôi vừa dứt cuộc gọi với Cố Hiểu Phi, nhóm gia đình liền im lặng vài giây rồi lại bùng lên ồn ào hơn trước.
Lúc này, bà mẹ chồng “quý phái” của nó cũng nhảy ra “giảng hòa” — cái bà chuyên khoe cái vòng cẩm thạch mười vạn tệ trước mặt tôi suốt ngày, làm như tôi chưa từng thấy tiền.
“Ôi dào, chị sui ơi, hôm nay sinh nhật chị, đừng giận nữa nha. Con bé Hiểu Phi nó tính thẳng, nói năng không để ý, chứ chẳng có ác ý gì đâu. Đều là người trong nhà, hòa thuận vẫn hơn mà. Hiểu Phi, mau xin lỗi mẹ đi con, nói mấy câu nhẹ nhàng vào.”
Bà ta còn cẩn thận @Cố Hiểu Phi, bày ra cái dáng vẻ “người lớn hiểu chuyện”.
Tôi nhìn dòng tin mà cười thành tiếng.
Cuối cùng cũng tới lượt bà rồi — tôi đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.
Kiếp trước, cũng chính bà ta là người vừa xài tiền con gái tôi mua đủ thứ “hiếu kính”, vừa chê tôi là mẹ vợ “quê mùa, không biết điều”.
Tôi chẳng khách sáo, tóm lấy cơ hội mà “nướng” bà ngay tại chỗ:
“Chị thông gia nói đúng quá, chị thật sự là người hiểu chuyện. Hiểu Phi lúc nào cũng khen chị trước mặt tôi, bảo chị sống đức độ, chưa từng nhận tiền của con cháu, là tấm gương sáng cho các bậc cha mẹ.”
Tôi ngừng một nhịp, rồi bồi cú kết liễu:
“Cái vòng cẩm thạch mười vạn tệ Hiểu Phi tặng chị hôm trước ấy, chắc chắn là chị không nhận đâu nhỉ? Đâu như tôi, nhận 6 đồng 6 đã vui mừng cả ngày, bị gọi là ‘mê tiền’ cũng đáng thôi. Đúng là tôi nhỏ nhen quá, không sánh được với tầm vóc của chị.”
Câu đó như một gáo nước lạnh tạt vào chảo dầu sôi, nhóm chat nổ tung.
Tôi biết thừa bà ta có nhận cái vòng đó — còn cố ý đeo tới khoe trước mặt tôi, hết lần này đến lần khác, miệng thì nói bóng gió nào là “con trai tôi có tiền”, “con dâu hiếu thảo”, rồi móc mỉa tôi sinh không được con trai, làm khổ con gái.
Không ngoài dự đoán, bà ta im thin thít, không hé thêm câu nào.
Và thế là, chiều gió trong nhóm chat bắt đầu đổi hướng.
Những họ hàng trước đó còn bênh Cố Hiểu Phi giờ bắt đầu xì xào:
“Mười vạn tệ? Thiệt hả? Hiểu Phi giàu vậy luôn á?”
“Trời đất, tặng mẹ chồng vòng cẩm thạch chục vạn, còn mẹ ruột thì lì xì có 6 đồng 6? Gì kỳ vậy trời…”
“Ủa không phải bà mẹ chồng đó nói không nhận tiền con cháu sao? Thế cái vòng đó là cái gì? Nói một đằng làm một nẻo quá…”
Chắc lúc đó Cố Hiểu Phi đang rối tung ở công ty, vừa thấy tôi @ thẳng sếp nó trong nhóm chat, lại thấy mẹ chồng bị tôi cho một cú trước bàn dân thiên hạ, hoàn toàn mất kiểm soát.
Một đoạn voice dài 60 giây bật ra trong nhóm công ty — là nó gào vào điện thoại, dùng hết sức hét lên với tôi:
“Lý Tĩnh! Bà bị điên à?! Bị mãn kinh rồi thì đi khám đi! Đừng có phát rồ ở đây làm mất mặt tôi! Bà hủy hoại tôi rồi! Bà hủy hết tất cả của tôi rồi!”
Giọng nó gào to đến mức ai nghe cũng rùng mình.
Và đúng thế — tôi chỉ chờ có vậy.
Một “nữ cường nhân” chửi mẹ mình như thế ngay trong group công ty, thì còn giữ được hình tượng nào nữa?
Tôi lập tức chụp màn hình — có avatar, có voice, có luôn câu “mãn kinh phát điên”.
Sau đó, tôi chuyển hết sang các nhóm của họ nhà tôi, nhà chồng nó và toàn bộ các nhóm có người lớn.
Tôi đính kèm thêm một sticker mặt khóc đầy tội nghiệp.
“Các bác, các cô chú, anh chị em… tôi không biết mình làm gì sai nữa. Tôi già rồi, nó chê tôi điên, muốn cắt đứt với tôi. tôi sợ lắm… giờ tôi phải làm sao đây ạ?”
Chỉ vài phút sau, dàn “cảnh sát đạo đức” bắt đầu ra trận.
Chú cả tôi là người đầu tiên phản ứng, giọng nghiêm khắc:
“Cố Hiểu Phi! Con nói chuyện với mẹ như vậy à? Học hành mười mấy năm xong thành thế này hả? Không có tí giáo dưỡng nào hết!”
Dì ba cũng lên tiếng:
“Hiểu Phi, con quá đáng thật rồi! Mẹ con nuôi con khôn lớn không dễ gì, sao con lại nói mấy lời độc miệng như thế?”
Ngay cả chị hai tôi — người từng bênh nó nãy giờ — cũng phải mở miệng:
“Hiểu Phi, xin lỗi mẹ ngay đi! Con nói vậy là quá nặng lời rồi!”
Từng dòng, từng người, từng cú đánh dư luận — y như tôi tính trước.

