“Đinh”, màn hình điện thoại sáng lên, trong nhóm chat gia đình, con gái tôi – Cố Hiểu Phi – gửi một bao lì xì sinh nhật 6,66 tệ.
Tin nhắn đi kèm lập tức hiện ra:
“Mẹ tôi mê tiền như vậy mà sao chưa giật ngay bao lì xì nhỉ?”
Ở kiếp trước, chỉ vì tôi nhấn nhận bao lì xì đó, con bé đã đăng một đoạn ghi âm lên nhóm hơn ba trăm người trong họ hàng, gán cho tôi cái mác “bà già mê tiền” và đem tôi đóng đinh trên cột nhục nhã ấy.
Sau đó, nó ngọt nhạt dụ dỗ tôi đưa hết tiền đền bù giải tỏa, vét sạch tiền hưu trí, cuối cùng ném tôi vào viện dưỡng lão.
Cho đến lúc tôi trút hơi thở cuối cùng, nó cũng không hề xuất hiện.
Kiếp này, tôi sống lại.
Nhìn bao lì xì lấp ló trong nhóm chat, tôi bật cười.
Tôi tiện tay lôi ra hết “hắc lịch sử” của nó: ba tuổi tè dầm, tám tuổi cướp kẹo mút của bạn học, mười tám tuổi trang điểm đậm như ma và hóa thành đứa trẻ nổi loạn với kiểu tóc quái gở…
Mở trợ lý gửi tin hàng loạt của WeChat.
Nhóm đồng nghiệp, nhóm bạn học, nhóm gia đình bên chồng của nó… nhóm nào cũng phải có phần.
“Gửi.”
Kèm lời chúc:
“Cảm ơn con yêu vì bao lì xì siêu to khổng lồ, mẹ chúc con mãi giữ được tâm hồn trẻ thơ, vĩnh viễn là em bé của mẹ nhé~”
1
Làm xong tất cả mọi chuyện, lúc này tôi mới từ tốn nhấn mở bao lì xì 6,66 tệ kia, nhẹ nhàng bấm “nhận”.
Sau đó, tôi gửi thẳng một bao lì xì “666” siêu to khổng lồ vào nhóm gia đình nhà họ Lý.
Tôi đính kèm một dòng chữ:
“Cảm ơn cô con gái ngoan của mẹ @Cố Hiểu Phi. Nhìn lại mấy tấm hình hồi nhỏ của con mà mẹ vui quá chừng! Tặng mọi người bao lì xì to để cùng vui vẻ nè! Chúc bảo bối của mẹ mãi mãi là em bé nhé!”
Điện thoại lập tức rung lên liên hồi — là Cố Hiểu Phi gọi tới.
Tôi nhìn tên nó nhấp nháy trên màn hình, không chút do dự: tắt máy, chặn số.
Một mạch liền tay, gọn gàng dứt khoát.
Rồi tôi tắt hẳn điện thoại, đi vào bếp, tự tay nấu cho mình một bát mì trường thọ nóng hổi, hào phóng đập hẳn hai quả trứng ốp la.
Hơi nước bốc lên làm mờ cả tầm nhìn, cũng như cách nó cuốn đi mọi khổ đau của kiếp trước.
Tôi vừa ăn mì, vừa nở nụ cười — nụ cười thật sự đầu tiên kể từ khi sống lại đến giờ.
Cố Hiểu Phi, cô con gái ngoan của mẹ.
Sinh nhật năm nay, mẹ tặng con “món quà lớn” này, có thích không?
2
Ăn xong bát mì, tôi bật lại điện thoại.
Máy rung liên tục, âm thanh thông báo vang lên dồn dập như muốn nổ tung màng loa.
Trên WeChat, mấy chục nhóm chat sáng đèn đỏ chói với biểu tượng 99+.
Tôi ung dung lau miệng, mở nhóm gia đình họ Lý ra xem.
Không ngoài dự đoán, bên trong đã nổ banh.
Người nhảy ra đầu tiên là chị hai Lý Tú, chuyên gia hòa giải vô dụng.
“Tiểu Tĩnh, em làm cái gì vậy? Hôm nay là sinh nhật em mà, sao lại dỗi con bbé? Nó chỉ đùa chút thôi, sao em lại để bụng? Mau xóa mấy tấm hình đi, Hiểu Phi bây giờ cũng là con gái lớn rồi, chưa lấy chồng nữa, em làm vậy thì con bé biết giấu mặt đi đâu?”
Vừa dứt câu, một đám họ hàng liền hùa theo:
“Đúng đó, con bé có lòng chúc mừng sinh nhật mẹ, sao em lại bới móc chuyện cũ của nó lên?”
“Phải đó, đăng một hai tấm thì thôi, ai lại đăng hẳn chín tấm rồi viết dài cả trang như vậy, còn gửi vô cả nhóm công ty con bé. Vậy sau này con bé sống sao?”
“Tiểu Tĩnh, em nhạy cảm quá rồi. Sáu đồng sáu có gì đâu, chỉ là tấm lòng. Có con gái gửi tiền là mừng rồi, em còn đòi gì nữa?”
Tôi nhìn đống lời vừa vô lý vừa lươn lẹo, chỉ cười lạnh.
Kiếp trước, bọn họ cũng thế — lúc nào cũng đứng về phía Cố Hiểu Phi, quay sang mắng tôi là mẹ nhỏ nhen, không biết điều.
Tôi không khách sáo nữa, gõ thẳng tay vào điện thoại:
“Chị hai, lúc Hiểu Phi mang tôi ra làm trò cười trước ba trăm người, gọi mẹ ruột là ‘bà già mê tiền’, sao không thấy chị nhảy vào bảo nó đùa quá trớn? Giờ tôi chỉ đăng vài tấm ảnh hồi nhỏ đáng yêu của con gái thì lại thành lỗi của tôi? Vậy con cái được phép bêu rếu mẹ, còn mẹ thì không được yêu thương con à?”
“Còn vụ ‘tấm lòng’ — tôi lì xì 666 tệ, tấm lòng đó không đủ lớn bằng 6.66 tệ sao? Sao không thấy ai trong mấy người khen tôi một câu?”
Vài dòng thôi mà cả đám cứng họng, không ai trả lời nổi.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Nhìn qua mắt thần, là bà Vương hàng xóm, tay bưng đĩa bánh chẻo nóng hổi.
Tôi mở cửa, lập tức đổi giọng, mắt đỏ hoe, tỏ ra như sắp khóc:
“Chị Vương… chị đến rồi à…”
“Tiểu Tĩnh, sinh nhật vui vẻ nha! Chị gói sẵn bánh nhân cải thảo thịt bằm em thích, mau ăn lúc còn nóng nè…”
Bà còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại reo lên — số lạ.
Tôi bấm nghe, bật loa ngoài.
“Lý Tĩnh! Bà điên rồi à?! Bà bị rối loạn nội tiết à?! Xóa ngay mấy tấm hình đó đi! Ngay lập tức!”
Tiếng hét điên cuồng của Cố Hiểu Phi vang vọng khắp phòng khách, chói tai đến nhức đầu.
Bà Vương đứng khựng lại, đĩa bánh lơ lửng giữa không trung, mặt đơ ra vì sốc, chẳng biết phản ứng sao.
Tôi cố tình đưa điện thoại ra xa, cười gượng với bà ấy, rồi u uất quay lại nói vào máy:
“Sao con lại nói với mẹ kiểu đó? Mẹ chỉ đăng ảnh con hồi nhỏ thôi mà… Mấy bác trong nhóm còn khen con đáng yêu nữa kìa… Mẹ chỉ là… nhớ con quá thôi…”

