Tôi nhìn gương mặt mẹ đang say ngủ, nhẹ nhàng tựa má lên mái tóc của bà, sống mũi cay xè.

Mẹ ơi… Hy Nhi đã khiến mẹ chết một lần.

Mạng sống mẹ cho con… con trả lại cho mẹ.

Chương 3

Tôi cuộn người bên cạnh mẹ, giống như một đứa trẻ bình thường.

Nhưng tôi đã chết rồi… làm gì còn có thể ngủ.

Tâm trí tôi lại trôi về đêm mưa tầm tã hôm đó.

Mưa lớn, mất điện.

Tôi một mình xông vào ngọn núi tối đen như mực, suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng tìm được một chú công nhân mặc đồng phục sửa điện.

Thế nhưng ông ấy chỉ nói: ông chỉ là một người bình thường.

Giữa biển người mênh mông, ông không thể giúp mẹ tôi tìm người.

Tôi quỳ xuống đất, dập đầu hàng trăm lần.

“Cháu xin chú, làm ơn cứu mẹ cháu với!”

Cuối cùng ông ấy cũng miễn cưỡng đồng ý.

Sau đó, trực thăng xé tan sự yên tĩnh của ngôi làng miền núi, đưa mẹ đi.

Mẹ ơi, Hy Nhi đã giúp mẹ trở về nhà rồi… mẹ tha thứ cho con được không?

Nhưng câu trả lời cho điều đó, con vĩnh viễn không thể nghe thấy nữa.

Mẹ ngủ không yên, lông mày nhíu chặt trong những cơn mơ.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mẹ, như cách bà từng dỗ tôi ngủ ngày xưa.

Sáng sớm, mẹ đắp chăn cho Bảo Bảo xong thì ra ngoài tìm quản gia.

“Con bé thế nào rồi?”

Tôi sững người, áp sát vào mẹ — thì ra mẹ vẫn còn quan tâm tôi.

Quản gia đáp:

“Đứa bé đó rất ngoan, bị đánh thành ra như vậy mà không khóc không la.”

Mẹ hơi khựng lại, sau cùng khẽ nói:

“Tìm bác sĩ khám cho nó, rồi đưa nó về lại đi.”

Không!

Mẹ ơi… con không muốn chết ở nơi đó.

Nơi đó không có mẹ.

Tôi hoảng hốt nắm lấy tay mẹ, liên tục lắc đầu.

Khoảnh khắc tiếp theo, mẹ như nghe thấy lời tôi, khẽ thả lỏng bờ môi đang cắn chặt.

“Hỏi nó có muốn… cắt đứt quan hệ với tên khốn đó không.”

“Nếu nó đồng ý, thì cho nó ở lại đây làm việc vặt. Đến khi nó trưởng thành thì đuổi đi. Coi như tôi đã làm tròn nghĩa vụ.”

Tôi chết lặng.

Mẹ… mẹ muốn nuôi tôi lớn sao?

Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến tôi bối rối, lơ lửng vô định trong không trung.

Nhưng rồi nỗi đau ùa tới khiến tôi cúi đầu.

Con xin lỗi mẹ… Hy Nhi đau quá… không thể chờ đến lúc mẹ tới cứu.

Tới trưa, Bảo Bảo vẫn chưa dậy.

Những bác sĩ được gọi đến để khám cho tôi, giờ đều tập trung hết trong phòng cậu bé.

Mẹ cuống cuồng sờ trán con trai.

“Sao lại nóng thế này!”

Bảo Bảo khó khăn mở mắt, giọng yếu ớt:

“Mẹ… con khó chịu quá…”

Mẹ như chợt hiểu ra điều gì đó.

“Lẽ ra tôi không nên để thứ dơ bẩn đó ở tầng hầm!”

“Bệnh của Bảo Bảo nhất định là do con nhỏ đó mang tới!”

“Tôi phải tự tay ném nó ra ngoài!”

Mẹ chưa kịp xỏ giày đã tức giận lao thẳng xuống lầu.

Bà dùng hết sức đẩy cửa tầng hầm, hét lớn vào bên trong:

“Con yêu tinh gây họa, mày ra đây cho tao ngay!”

“Nhất định là mày đã nguyền rủa Bảo Bảo, nếu không tối qua thằng bé vẫn khỏe mạnh cơ mà!”

Mẹ càng nói càng kích động, nhắc đến Bảo Bảo thì giọng bà nghẹn lại.

Nhưng mẹ ơi… Hy Hy đã chết từ tối qua rồi mà.

Tôi đứng trước mặt mẹ, ánh mắt trống rỗng, buồn bã.

Hy Nhi chưa bao giờ nghĩ sẽ hại bất kỳ ai.

Thấy tôi không phản ứng, mẹ bật cười trong cơn tức giận:

“Được lắm, mày còn giả vờ ngủ hả, đừng trách tao không nể tình nữa!”

Bà xắn tay áo, bước thẳng vào trong.

Chương 4

Vừa bước được một bước, một bóng người vội vàng chạy tới.

“Vợ à, không đợi được nữa rồi, mau đưa Bảo Bảo đến bệnh viện!”

Bước chân mẹ khựng lại.

Bà quay sang hét lớn, giọng như xé tim:

“Lâm Hy Nhi! Tao nuôi mày bảy năm trời, tao không còn nợ gì mày nữa! Sao mày cứ muốn hại tao hết lần này đến lần khác?”

“Nếu con tao có chuyện gì, tao bắt mày phải đền mạng cho Bảo Bảo!”

Tôi không thể diễn tả cảm xúc trong lòng.