Ba năm sau khi chết, tôi bò ra từ giếng Bát Quái – nơi phong ấn đã bắt đầu lỏng.
Quỷ sai đến đón tôi đi đầu thai, nhưng lần nào cũng thất bại.
Hắn vò đầu bứt tai lật sổ sinh tử, vẻ mặt khó hiểu: “Rõ ràng cô đã chết ba năm, sao dương gian vẫn còn lệnh truy nã cô?”
“Với lại hồn và xác cô không thể hợp nhất, trong vòng ba ngày hãy tìm lại xác mình, tôi sẽ đưa cô vào luân hồi.”
Hắn vừa dứt lời, tôi đột nhiên xuất hiện giữa một buổi lễ cưới.
Trên lễ đài, chồng cũ của tôi – Giang Lâm Chu – đang đeo chiếc nhẫn to như trứng chim bồ câu vào ngón áp út của cô em gái nuôi – Ôn Dĩ Ninh.
“Anh Lâm Chu, cưới em đi, em nhất định sẽ đối xử tốt với anh.”
“Em sẽ không như con chị máu lạnh kia, dắt trai bỏ trốn, còn cuỗm luôn tài sản nhà họ Ôn.”
Tôi đột ngột lên tiếng: “Em gái, em cưới chồng chị mà sao không ai báo chị một tiếng?”
Hai người hoảng loạn hét lên, mẹ tôi thì mắng chửi đầy giận dữ:
“Đồ súc sinh! Mày trốn tội ba năm, giờ còn vác mặt về phá hôn lễ em gái mày à?”
Tôi không quan tâm, chỉ nhìn Ôn Dĩ Ninh hỏi: “Hỏi thật nè, hồi đó chôn xác tao ở đâu vậy?”
“Tao cần đầu thai gấp, không có thời gian chơi đùa đâu.”
2
Mẹ tôi lao đến tát thẳng mặt tôi: “Đồ khốn! Chính mày khiến ông nội tức chết! Giờ còn quay lại phá chuyện tốt của Dĩ Ninh!”
Tôi không né.
Đầu bị đánh lệch sang một bên, móng tay bà cào rách da tôi nhưng không hề chảy máu.
“Mẹ à, con chỉ muốn hỏi em một chỗ thôi.”
Tôi quay sang nhìn Ôn Dĩ Ninh: “Cái hố chôn xác tao rốt cuộc ở đâu?”
Mặt cô ta trắng bệch, chân run đến suýt ngã.
Không giống cô ta tí nào. Ba năm trước chính cô ta đánh tôi sống dở chết dở, thuê thầy
phong thủy trấn hồn tôi dưới giếng Bát Quái để tôi mãi mãi không được siêu thoát – lúc ấy kiêu ngạo biết bao.
Giang Lâm Chu lập tức kéo cô ta ra sau lưng, giận dữ quát: “Ôn Niệm! Cô còn mặt mũi hỏi
à? Chính cô vì tên người mẫu đó mà bỏ chồng con, cuỗm sạch tiền công ty!”
Lúc này Ôn Dĩ Ninh mới hoàn hồn, giọng nghẹn ngào đầy kịch: “Chị à, ba năm trước chị
khiến nhà họ Ôn suýt phá sản! Ông nội nghe tin thì xuất huyết não mà chết!”
Trong đám đông bắt đầu rì rầm bàn tán.
Tôi nhìn Giang Lâm Chu: “Anh tin à?”
Anh ta bất ngờ lao đến, tát thẳng vào mặt tôi.
Cái tát ấy mang theo luồng gió lạnh. Nhưng tôi chẳng thấy đau.
Ba năm qua bị trấn trận pháp, chịu đủ mọi dày vò, tôi đã miễn nhiễm với nỗi đau thông thường rồi.
“Ôn Niệm!” – cuối cùng nước mắt anh ta rơi xuống – “Giờ cô mới chịu quay lại, hôm chôn Tiểu Cảnh cô ở đâu?”
Ôn Dĩ Ninh ôm chặt lấy anh, mắt đỏ hoe: “Chị à, Tiểu Cảnh mất vì bạch cầu cấp tính… Chỉ vì chị lấy hết tiền, bọn em không lo được tiền ghép tủy cho thằng bé…”
Tôi nhìn chằm chằm bàn tay siết chặt của anh ta, bỗng bật cười.
“Tiểu Cảnh vẫn luôn bên tôi mà.” – tôi nhẹ giọng nói, ánh mắt dán chặt vào Ôn Dĩ Ninh –
“Sau khi tôi chết, không phải cô lập tức tìm Tiểu Cảnh, rồi bịt mũi dìm chết nó sao?”
Lúc đó tôi đang chịu đau đớn vì trận pháp hành hạ, linh hồn bé nhỏ của Tiểu Cảnh bỗng
hiện ra trước mắt tôi, thương mẹ đến mức muốn thổi phù phù cho đỡ đau.
Nhìn linh hồn con, tim tôi như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua.
Tôi không ngờ, sau khi bị hại chết, ngay cả con trai mình tôi cũng không bảo vệ nổi.
Giang Lâm Chu buông tay Ôn Dĩ Ninh, trong mắt ánh lên sự bàng hoàng.
Ôn Dĩ Ninh lập tức cất giọng bi thương: “Chị! Em biết chị không chấp nhận nổi, nhưng chị cũng không thể vu khống em như vậy được.”
Cô ta nắm chặt tay Giang Lâm Chu, giọng run rẩy vì sợ hãi: “Từ lúc chị được nhận lại về
nhà, chị luôn tìm cách hãm hại em. Em nghĩ đến việc đã chiếm lấy thân phận của chị nhiều năm, nên mới cố nhịn.”
“Nhưng sao giờ chị có thể bịa đặt, nói em hại chết Tiểu Cảnh được?”
“Tiểu Cảnh là máu thịt của anh Lâm Chu, chị đừng xát muối vào vết thương của anh ấy nữa!”
Mẹ tôi tức đến run người, chỉ thẳng vào tôi mà quát: “Đồ súc sinh! Hại chết con trai mình còn bịa chuyện bôi nhọ em gái! Dĩ Ninh sao có thể làm chuyện đó được chứ!”

