“Ở gần Từ Trì Dã thì được.”
“Ở gần Diệp Khởi Dương cũng được.”
“Vì sao… chỉ cần gần tôi một chút, lại không được?”
Giọng anh lạnh lẽo trong trẻo, nhưng lại mang theo một chút hơi lạnh mơ hồ.
Giống như viên kẹo bạc hà mắc kẹt trong cổ họng dưới bóng cây.
Thật kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tạ Già như vậy.
Tôi thở dài:
“Nhưng… anh đang bóp hơi đau rồi.”
Tạ Già như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Anh vội buông tay ra, nhưng cổ tay tôi vẫn đỏ lên một vòng.
Sự u ám nặng nề trong mắt anh lập tức tan biến, chỉ còn lại vẻ hoảng hốt luống cuống.
“Xin lỗi.”
“Chỉ là lúc nãy thấy em đứng gần Diệp Khởi Dương như vậy, tôi hơi không kiềm chế được.”
Tạ Già nghiêm túc nhìn tôi:
“Lâm Vấn Nguyệt.”
“Em là một người rất ưu tú, xứng đáng với một người bạn đời cũng ưu tú như vậy.”
“Từ Trì Dã… kiểu người như cậu ta, đương nhiên không xứng với em.”
Trong lòng tôi khẽ động.
Lời này… nghe quen quá.
Hơn nữa biểu hiện hôm nay của Tạ Già thực sự có chút khác thường.
Chẳng lẽ… người đăng bài lại chính là học bá lạnh lùng?
Đúng lúc đó.
Tôi bỗng cảm thấy có một ánh nhìn nóng rực rơi thẳng lên người mình.
Nhìn theo, hóa ra là Mạc Trích Tinh.
Mạc Thiếu gia đi ngang qua bên cạnh tôi, hừ mạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi:
“Ba tôi bảo tối nay chúng ta cùng đi ăn một bữa.”
“Cô không được đi với hắn.”
Cậu ta tức tối nhìn chằm chằm tôi, giống hệt một con chó nhỏ dựng lông.
Dường như nếu tôi không đồng ý, cậu ta sẽ lập tức nhảy lên cắn người.
Tạ Già lập tức nắm được trọng điểm, khó tin nhìn tôi:
“Em định đi gặp phụ huynh với cậu ta?”
Mắt anh đỏ lên, trông như sắp vỡ trận.
“Dựa vào cái gì?”
“Từ Trì Dã với Diệp Khởi Dương thì thôi đi, nhưng cái tên ngốc này… dựa vào cái gì?”
Cảnh tượng trước mắt thật sự quá hỗn loạn.
Ha ha.
Loạn thành một nồi cháo, nóng hổi có thể múc uống luôn.
Tôi chẳng để ý tới ai, trực tiếp quay về ký túc xá.
Lấy điện thoại ra.
Bài đăng lại được cập nhật.
Chủ thớt nghiến răng nghiến lợi:
【Tôi vừa mới phát hiện ra, hóa ra ký túc xá bọn tôi toàn là lũ khốn!】
Cư dân mạng hóng chuyện:
【Chuyện gì vậy, nói rõ xem?】
Chủ thớt:
【Vốn dĩ hôm nay tôi định theo kế hoạch tìm cơ hội ở riêng với cô ấy, từng bước tiến hành từ từ.】
【Không ngờ hai thằng khốn kia cũng có cùng ý định!】
【Bọn chúng vậy mà cũng thích cô ấy!】
【Không đúng, thích cô ấy thì quá bình thường rồi, đáng hận là hôm nay tôi mới nhận ra!】
【Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, tôi biết hai người các cậu đều đã nhìn thấy bài đăng này.】
【Đừng mơ nữa, tôi với Tiểu Nguyệt Nguyệt mới là trời sinh một đôi!】
Tôi kinh ngạc.
Người đăng bài… lại là anh ta?
Cư dân mạng:
【666, chủ thớt đã đắm chìm trong nghệ thuật làm kẻ thứ ba đến mức quên cả trời đất rồi, có phải quên mất người ta đã có chủ rồi không?】
Một tài khoản tên Bán Yểm bỗng nhiên lên tiếng:
【Thì sao chứ, tên kia vốn dĩ cũng không phải lương duyên.】
Một tài khoản khác tên Nhất Diệp Tri Thu còn quá đáng hơn:
【Làm tam thì sao, chỉ cần cô ấy đồng ý, làm tứ tôi cũng chịu!】
Danh tính của hai người này so với chủ thớt toàn ký hiệu trống còn dễ đoán hơn nhiều.
Ba người bọn họ cấu kết với nhau, đạt được sự thống nhất hiếm có trong việc bôi nhọ anh trai tôi.
Rất tốt.
Đã đều xuất hiện rồi.
Vậy thì tôi không tha cho một ai.
Tôi trực tiếp dùng tài khoản phụ gửi tin nhắn riêng cho cả ba:
【Mạc Trích Tinh.】
【Tạ Già.】
【Diệp Khởi Dương.】
【Các anh cũng không muốn để Lâm Vấn Nguyệt biết chuyện các anh thèm khát bạn gái của anh em mình, còn lên mạng bôi nhọ Từ Trì Dã đúng không?】
【(mỉm cười)(mỉm cười)】

