Đầu bút của tôi khựng lại một chút.
Anh ta có hơi khác những người còn lại — vốn dĩ anh ta là đối tượng liên hôn mà ba tôi từng sắp xếp cho tôi.
Nhưng trước đó chúng tôi cũng chỉ gặp nhau từ xa một lần trong buổi tiệc, anh ta không biết quan hệ giữa tôi và anh trai.
Cho nên ngày khai giảng nhìn thấy tôi khoác tay Từ Trì Dã, Mạc Trích Tinh liền làm loạn một trận, khóc lóc ầm ĩ đòi hủy hôn với gia đình.
Tôi cảm thấy khả năng anh ta đăng bài gần như bằng 0.
Nếu không, lúc đó anh ta đã không sống chết đòi hủy hôn như vậy.
Tôi đặt sau ba cái tên một dấu hỏi thật to.
Chết tiệt, rốt cuộc là ai ngày nào cũng ở sau lưng bôi nhọ tôi và anh trai vậy?
Đang nghĩ ngợi.
Tôi kéo bài đăng xuống cuối, thấy cư dân mạng hóng chuyện đồng loạt thích phương án đầu tiên:
【Tạo cơ hội ở riêng hai người.】
Xem ra hôm nay ai tìm cớ tiếp cận tôi, người đó chính là kẻ đăng bài.
Buổi chiều chỉ có một tiết thể dục.
Thầy chuẩn bị kiểm tra thể lực bằng bài gập bụng, như thường lệ chia hai người một nhóm hỗ trợ đếm số.
Bạn nữ ghép cặp với tôi hôm nay xin nghỉ, nên tôi trở thành người dư ra.
Thầy hỏi:
“Ai muốn ghép cặp với bạn nữ này?”
Trong bầu không khí im lặng.
Diệp Khởi Dương uể oải duỗi lưng, giọng điệu vẫn thờ ơ:
“Thầy ơi, em đi.”
Nhóm nam làm trước.
Tôi nhẹ nhàng giữ đầu gối Diệp Khởi Dương.
Anh ta nằm trên tấm đệm, nhếch môi cười với tôi.
Mái tóc xanh rũ xuống trán, khuyên tai phản chiếu ánh nắng rực rỡ.
Tôi thấy chói mắt, dứt khoát nhắm mắt lại.
Tiếng còi vang lên.
Diệp Khởi Dương ôm sau đầu, động tác tiêu chuẩn lại nhanh, trông vô cùng nhẹ nhàng.
Thậm chí còn dư sức, cứ mỗi lần ngồi dậy lại gọi tên tôi.
“Lâm Vấn Nguyệt.”
“Tiểu nữ hầu.”
“Em nhắm mắt làm gì vậy, có đếm tử tế không, biết tôi làm được bao nhiêu cái chưa?”
Tôi âm thầm đếm trong lòng.
Bỗng nhiên nhận ra thời gian vẫn chưa hết, nhưng Diệp Khởi Dương đã lâu không động đậy.
Tôi nghi hoặc mở mắt ra.
Vừa vặn đối diện với đôi mắt nâu như cười như không của anh ta.
Anh ta bật ra một tiếng cười khẽ, rất gần, gần như dán sát bên tai tôi.
“Tiểu nữ hầu, so với anh Trì Dã của em, tôi với anh ấy ai lợi hại hơn?”
Tiếng còi lại vang lên, một phút đã hết.
Ở phương diện này tôi cũng khá bội phục Diệp Khởi Dương.
Anh ta vừa nói nhăng nói cuội nửa ngày, vậy mà vẫn làm được 50 cái, đạt điểm tối đa.
Nhóm thứ hai đổi vị trí.
Diệp Khởi Dương gần như nằm sấp trên đầu gối tôi.
Mỗi lần tôi ngồi dậy lại gần anh ta, anh ta vẫn giữ nụ cười bất cần ấy, không né tránh chút nào.
Cái gập bụng cuối cùng kết thúc, anh ta vẫn không nhúc nhích.
“Tiểu nữ hầu, em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Tôi trừng anh ta:
“Đừng gọi tôi như vậy nữa, Từ Trì Dã chắc chắn lợi hại hơn anh gấp nghìn gấp vạn lần!”
Anh ta bĩu môi, buông tôi ra.
“Không có mắt nhìn.”
“Lâm Vấn Nguyệt, chọn tôi không tốt sao?”
Tôi nhìn anh ta đầy nghi ngờ.
Hôm nay người chủ động tìm cơ hội tiếp cận tôi… hình như chỉ có Diệp Khởi Dương.
“Diệp Khởi Dương, tôi hỏi anh, anh có từng đăng một bài trên mạng…”
Câu còn chưa nói xong.
Đột nhiên có người nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi bên cạnh Diệp Khởi Dương.
Tôi quay đầu lại.
Tạ Già dùng tay còn lại đẩy nhẹ gọng kính gọng vàng, ánh mắt lạnh lẽo.
“Thầy bảo chúng ta lên văn phòng.”
Câu này rõ ràng là nói với tôi.
Nhưng ánh mắt anh ta lại chằm chằm nhìn Diệp Khởi Dương, như một cuộc đối đầu không lời.
4.
Trên đường đến văn phòng.
Tạ Già đột nhiên lên tiếng:
“Diệp Khởi Dương không phải người tốt, đừng tiếp xúc với cậu ta quá nhiều.”
Tôi “ồ” một tiếng.
“Vậy nên, Tạ Già.”
Tôi lắc lắc cổ tay vẫn đang bị anh nắm chặt.
“Anh có thể thả tôi ra được chưa?”
Anh mím môi.
Trong đôi mắt sâu như mực nhuốm một loại cảm xúc tôi không hiểu nổi.
“…Em không thích sao?”
“Cái gì?”
Tạ Già đột nhiên dừng bước.
Anh nghiêng người, nhìn tôi không chớp mắt.

