Trên đường đi đưa th/ u0c cho anh trai sau khi nhận được điện thoại, tôi tình cờ lướt trúng một bài đăng trong nhóm cùng thành phố:
【Cảm thấy bạn gái của bạn cùng phòng quá mức “liếm cẩu” (luỵ tình, phục tùng), đáng ghét kinh khủng thì phải làm sao?】
Bên dưới có người hồi đáp: 【? Bạn gái người ta thế nào liên quan gì đến ông?】
Chủ bài đăng trả lời:
【Tôi chỉ là nhìn không vừa mắt thôi, cô ấy vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, nói năng lúc nào cũng nhẹ nhàng thỏ thẻ.】
【Rõ ràng điều kiện tốt như thế, không hiểu sao lại nhìn trúng thằng khốn cùng phòng tôi?】
【Hồi mới nhập học, cô ấy còn chạy tới trải giường cho thằng bạn cùng phòng, bận trước bận sau, còn nó thì ngồi một bên chơi điện thoại.】
【Trận bóng rổ cô ấy tốt bụng mang nước tới cho nó, không biết nói gì mà nó lại cáu kỉnh quát cô ấy. Cô ấy cũng không giận, chỉ chớp chớp mắt nhìn nó, giống hệt một con mèo nhỏ.】
【Quá đáng nhất là lần này!】
【Hai giờ sáng, bên ngoài còn đang rơi tuyết nhẹ, thằng bạn cùng phòng vậy mà gọi điện bảo cô ấy mang đồ tới, giọng điệu hung dữ như vậy, trời thì tối om, mà cô ấy cũng không biết phản kháng lấy một chút.】
Cư dân mạng bắt đầu ngửi ra mùi sai sai:
【Chủ thớt thích bạn gái người ta thì nói thẳng đi, âm u bò trườn ghen tị đến sắp phát điên rồi chứ gì.】
【Chậc chậc chậc, còn “đáng~ghét~kinh~khủng~”, hận tới hận lui, là hận vì cô ấy không tới yêu ông đúng không.】
Tôi càng đọc càng thấy hoang mang.
Mấy chuyện này chẳng phải đang viết về tôi và anh trai tôi sao?
Anh trai tôi có ba người bạn cùng phòng.
Vậy rốt cuộc… là thằng bạn cùng phòng nào của anh ấy đăng bài này?
1.
Đến dưới lầu ký túc xá nam.
Tôi gọi điện bảo anh trai xuống lấy th/ u0c.
Anh ấy bị bệnh tim bẩm sinh, không tính là quá nghiêm trọng, nhưng thể trạng vẫn không thể so với người khỏe mạnh.
Thế mà lại rất thích gồng mình, không muốn bị người khác phát hiện, sợ ảnh hưởng hình tượng của mình.
Chỉ có thể để th/ u0c ở chỗ tôi, cách một thời gian lại nhờ tôi mang tới cho anh ấy.
Ba mẹ đã sớm ly hôn, tôi tên là Lâm Vấn Nguyệt.
Anh trai đổi sang họ mẹ, tên Từ Trì Dã.
Nhưng tình cảm giữa tôi và anh ấy rất tốt.
Hồi nhỏ anh vì bảo vệ tôi khỏi bị bắt nạt, từng đánh nhau đến mức phát bệnh tim mấy lần.
Cho nên khi lớn lên, tôi liền giúp anh làm những việc trong khả năng của mình.
Ví dụ như trải giường, mang nước như trong bài đăng kia nói.
Nhớ tới bài viết, tôi bất giác hỏi vào điện thoại:
“Anh ơi, bạn cùng phòng của anh ngủ hết chưa?”
Bên kia truyền tới vài tiếng sột soạt vụn vặt.
Từ Trì Dã chép miệng một tiếng.
“Cả lũ cú đêm, vẫn đang chơi game hết.”
Ngay sau đó, một giọng nói lười nhác bất cần vang lên:
“Bao nhiêu tuổi rồi mà còn anh ơi anh à, không biết còn tưởng nửa đêm gà gáy.”
Từ Trì Dã lập tức nổi giận.
“Mẹ nó mày bị bệnh à, nói cái gì thế!”
Tôi nhận ra rồi, là Diệp Khởi Dương, một trong những bạn cùng phòng của anh ấy.
Tiền phong đội bóng rổ, cao ráo chân dài, một cậu ấm ngang tàng khó thuần.
Ngày đầu nhập học đã nhuộm cả đầu tóc xanh chói mắt, tai phải đeo đầy khuyên lấp lánh.
Lần đầu tôi gặp Diệp Khởi Dương.
Chính là lúc tới giúp Từ Trì Dã dọn hành lý và trải giường.
Tôi và anh trai tới sớm nhất.
Hôm trước anh vừa phát bệnh, tôi ép anh ngồi yên trên ghế bên cạnh, còn mình thì bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.
Diệp Khởi Dương là người thứ hai bước vào phòng.
Anh ta nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người tôi.
Giọng điệu hờ hững mang theo vài phần trêu chọc:
“Sao vậy, tôi đi nhầm sang ký túc xá nữ à?”
Vừa nhìn đã biết người này không dễ chọc.
Trùng hợp thay, Từ Trì Dã cũng là kiểu người cứng đầu khó ưa.
Anh vừa chơi điện thoại vừa không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt ném ra một câu:
“Ký túc xá nam hay nữ mà cũng không phân biệt được? Mắt kém thì đem đi hiến đi.”
Dù sao cũng phải ở chung dưới một mái nhà bốn năm đại học.
Tôi vội vàng hòa giải.
Đưa cho Diệp Khởi Dương món quà nhỏ đã chuẩn bị sẵn:
“Xin chào, tôi là Lâm Vấn Nguyệt.”
“Anh ấy là Từ Trì Dã.”
“Anh tôi tính khí hơi khó chịu, mong cậu thông cảm nhiều nhé.”
Diệp Khởi Dương cầm lấy chiếc thẻ sách tôi tặng, hứng thú nhắc lại hai chữ “anh tôi”.
Anh ta cười khẩy.
“Thể hiện tình cảm còn thể hiện ngay trước mặt tôi, thú vị thật.”
Anh ta bước tới trước mặt tôi, hơi cúi xuống.
Đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.
Nửa cười nửa không mở miệng:
“Thích làm nữ hầu như vậy, hay là tới làm cho bản thiếu gia đi.”
“Một tháng một trăm nghìn, chọn tôi, thế nào?”
Trong ấn tượng của tôi.
Trong ba người bạn cùng phòng kia, Diệp Khởi Dương là người thể hiện rõ sự không thích tôi nhất.
Bài đăng kia… có phải do anh ta viết không?
Trong điện thoại, Diệp Khởi Dương lười biếng nói:
“Đừng nổi điên, tôi nói là con trà xanh vừa vào đội game đã gọi anh anh anh, chứ không phải nói cô em gái ngoan của cậu.”
Anh ta cố ý kéo dài giọng, châm chọc đầy ẩn ý.
Tôi sợ Từ Trì Dã lại xung đột với anh ta.
Vội vàng gọi:
“Anh ơi, xuống nhanh đi.”
“Bên ngoài đang rơi tuyết đó.”
“Trận tuyết đầu tiên của năm nay, lại được xem cùng anh.”
Bên kia ống nghe bỗng im lặng một chút.
Dường như ngay cả tiếng game cũng ngừng lại trong chốc lát.
________________________________________
2.
Từ Trì Dã đáp một tiếng rồi cúp điện thoại.
Không lâu sau anh đã xuống dưới lầu.
Vừa nhìn thấy tôi, anh liền nhíu mày, kéo cổ áo tôi lên kín mít.
Hai tay che lấy đôi tai đã lạnh cóng của tôi.
“Trời lạnh thế này, cũng không biết đội mũ rồi hẵng ra ngoài?”
Tôi lẩm bẩm:
“Dù sao ký túc xá em ở cũng đâu có xa.”
Sau đó đưa th/ u0c cho anh, cẩn thận lặp lại lời dặn của bác sĩ.
Từ Trì Dã nghe với vẻ thiếu kiên nhẫn.
Cuối cùng vò rối tóc tôi một cái:
“Biết rồi biết rồi, anh về đây, bà quản gia nhỏ.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy một góc ban công ký túc xá của Từ Trì Dã.
Ánh sáng xanh nhàn nhạt hắt ra, chắc là bạn cùng phòng của anh vẫn đang chơi game trên máy tính.
Trong màn đêm hiện lên một bóng người cao gầy mơ hồ.
Tôi tưởng đó là Từ Trì Dã.
Liền vẫy tay với anh, nở một nụ cười ngọt ngào.
Người kia khựng lại một chút, rồi chậm rãi quay người trở vào phòng.
Trên sống mũi anh ta lóe lên một tia sáng bạc, hẳn là kính phản chiếu ánh đèn của tòa nhà đối diện.
Trên đường trở về ký túc xá.
Tôi mới bỗng nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
Từ Trì Dã… không đeo kính.
Điện thoại hiện lên vài thông báo mới.
Là bài đăng tôi vừa lưu lại được cập nhật thêm.
Chủ thớt: 【Cô ta bị bệnh à? Muộn thế này không ngủ, bị sai tới đưa đồ mà còn cười vui như vậy.】
Chủ thớt: 【Còn nói cái gì mà trận tuyết đầu tiên năm nay lại được xem cùng anh, ghê chết đi được!】
Chủ thớt: 【Hơn nữa hôm nay tuyết rơi cả ngày, rõ ràng tôi còn gặp cô ta sớm hơn hắn, cùng cô ta nhìn thấy trận tuyết đầu mùa này.】
Tôi thực sự chấn động.
Nếu như trước đó chỉ là nghi ngờ, thì bây giờ từng chi tiết đều khớp hết rồi, gần như là bằng chứng sắt thép!
Bài đăng này chắc chắn là do một trong ba người bạn cùng phòng của anh trai tôi viết.
Tôi vẫn còn đang suy nghĩ xem người đăng là ai.
Những cư dân mạng thích xem náo nhiệt đã bắt đầu bàn tán rôm rả:
【Ha ha ha ha, ở một góc không ai để ý, chủ thớt ghen tới sắp vỡ trận rồi!】
【Người ta là cặp đôi ngọt ngào, chủ thớt lại lén nghe lén nhìn rồi tự chuốc khổ, rốt cuộc ai mới là người có bệnh?】
【Mùi nam quỷ ẩm thấp của chủ thớt nặng quá, ban ngày phí công trốn trong góc khuất cùng cô gái ngắm tuyết, ban đêm lại theo dõi từng hành động của cặp đôi.】
【Tình yêu bình thường dĩ nhiên quan trọng, nhưng tình cảm méo mó của chủ thớt mới thật sự ngọt ngào! Tôi lén ship chủ thớt u ám với nữ chính ngốc trắng ngọt một miếng!】
Qua vài phút.
Chủ thớt mới lại xuất hiện, bực bội đăng bài:
【Nói bậy! Lúc đó tôi chỉ tình cờ gặp cô ta thôi được không!】
【Hơn nữa tôi sao có thể thích cô ta được chứ?】
【Cô ta cũng chỉ là trông ngoan ngoãn một chút, mắt tròn tròn, giống như viên đá quý lấp lánh trong buổi đấu giá, khiến người ta nhìn vào là muốn mang về cất riêng.】
【Nhưng cô ta là bạn gái của bạn cùng phòng tôi!】
【Thành tích cũng tạm được, luôn đứng top ba toàn khóa, lúc nhập học còn là đại diện tân sinh viên, bài diễn văn ba phút đọc đúng 428 chữ.】
【Nhưng cô ta là bạn gái của bạn cùng phòng tôi!】
【Ngoài ra cũng chỉ là giọng nói dễ nghe một chút, đặc biệt là khi gọi “anh ơi”, vừa mềm vừa ngọt.】
【Nhưng cô ta.】
【Mẹ kiếp, sao cô ta lại là bạn gái của bạn cùng phòng tôi chứ!】
Cư dân mạng lập tức bình luận sắc bén:
【Cười chết mất, bình luận trên đúng là bản ghi lời tự thú của chủ thớt.】
【Tôi không thương hoàn cảnh của anh, nhưng trong từng câu chữ của anh… vẫn là yêu cô ấy.】
【Chủ thớt xong rồi, đến cả việc người ta nói bao nhiêu chữ anh cũng nhớ rõ, anh rơi vào lưới tình thật rồi~】
Lần này người đăng bài im lặng lâu hơn.
Dường như đang đấu tranh tâm lý dữ dội.
Một lúc lâu sau.
Anh ta mới đăng thêm:
【Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tôi thật sự thích cô ta, thì cũng là vì bạn cùng phòng tôi đúng là một tên tra nam, căn bản không xứng.】
【Cho nên.】
【Nếu như, tôi nói là nếu nhé, muốn đào góc tường…】
【Bước đầu tiên nên làm gì?】
3.
Tối qua về ký túc xá, tắm rửa xong đã rất muộn.
Tôi ngủ luôn, nên không thấy những cuộc bàn luận sôi nổi phía sau của cư dân mạng.
Cho nên sáng tỉnh dậy, khi nhìn thấy người đăng bài hỏi cách đào góc tường, tôi kinh ngạc đến mức mở to mắt.
Bất kể là nội dung bài đăng, hay diễn biến tiếp theo.
Tất cả đều vượt quá dự đoán của tôi.
Ba người bạn cùng phòng của anh trai tôi, bất kể là ai.
Tôi cũng rất khó tưởng tượng họ lại có thể viết ra những dòng như vậy.
Tôi lấy một cuốn sổ, lập ba bảng.
Đối tượng nghi ngờ số một, Diệp Khởi Dương.
Đối tượng nghi ngờ số hai, Tạ Già.
Đối tượng nghi ngờ số ba, Mạc Trích Tinh.
Diệp Khởi Dương thì phiền phức khỏi nói, cứ gặp tôi là gọi “tiểu nữ hầu”, giọng điệu cũng khá giống người đăng bài.
Tạ Già tính cách lạnh nhạt, nhìn ai cũng là gương mặt băng sơn coi thường.
Kỳ nghỉ trước, tôi và anh ta vì thành tích học tập tốt nên được ghép thành một đội tham gia thi đấu học thuật, phối hợp cũng khá ăn ý.
Còn Mạc Trích Tinh.

