Trong phòng khám, tôi đang lén lút “yêu đương” với kẻ thù không đội trời chung của anh trai mình.

Đột nhiên, anh trai tôi đẩy cửa bước vào.”Có thấy em gái tôi đâu không?”

Tôi trốn dưới gầm bàn, lén kéo vạt áo blouse trắng của anh ấy.

Chỉ nghe anh khẽ cười một tiếng: “Không thấy.”

1

Trong phòng khám yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bút máy sột soạt trên mặt giấy.

Hôm nay là ngày thứ ba mươi tôi theo đuổi Ôn Cảnh Sơ.

“Tại sao không thể đồng ý?”

Tôi tha thiết nhìn đôi tay thon dài đẹp đẽ của anh, thèm đến chảy nước miếng.

Ôn Cảnh Sơ mặc áo blouse trắng, ánh chiều tà bị sống mũi cao thẳng của anh chặn lại, đổ xuống một mảng bóng ở bên sườn mặt.

Đôi mắt dài hẹp khẽ rũ xuống, thần sắc lãnh đạm mà tự chủ.

Anh không đổi sắc mặt, lần thứ ba mươi bình tĩnh từ chối tôi: “Vì giữa anh và anh trai em, chỉ có thể chọn một.”

Từ lần đầu gặp anh hồi cấp ba, anh đã như vậy rồi.

Anh và anh trai tôi, vì vị trí đứng đầu khối mà tranh đến sống chết.

Đương nhiên, là anh trai tôi đơn phương tức đến đỏ mắt.

Ôn Cảnh Sơ mãi luôn mang dáng vẻ cao cao tại thượng ấy, lạnh lùng nhìn anh trai tôi buông lời ác ý với mình mà không thèm để ý.

Với tôi cũng luôn không nóng không lạnh.

Khổ cho tôi thầm thích anh bao năm, đến cả tìm anh nói một câu cũng phải gom đủ can đảm.

Tôi đang định nói gì đó thì ngoài phòng khám bỗng vang lên tiếng gào của anh trai tôi:

“Đường Nguyên Nguyên, tầng này có thằng Ôn Cảnh Sơ khốn kiếp đó, em chạy lung tung cái gì! Ra đây!”

Tôi sợ đến giật bắn người, không đợi Ôn Cảnh Sơ kịp phản ứng đã lồm cồm bò chui xuống gầm bàn của anh.

Chết rồi.

Nếu để anh trai biết tôi nhân lúc mang cơm cho anh ấy mà chạy đi ve vãn Ôn Cảnh Sơ, không chừng anh ấy treo tôi lên đánh mất.

Không gian dưới gầm bàn chật hẹp, tôi động đậy đầu một chút, đột nhiên chạm phải một nơi mềm mại.

Giọng Ôn Cảnh Sơ chợt căng lên, lạnh lùng cảnh cáo tôi: “Đừng có động lung tung.”

Giây tiếp theo, anh trai tôi xuất hiện ở cửa, giọng điệu khó chịu: “Nhóc con, thấy em gái tao chưa?”

Ôn Cảnh Sơ nửa cười nửa không liếc tôi một cái.

Tim tôi lập tức treo lơ lửng nơi cổ họng.

Tôi cẩn thận kéo vạt áo blouse trắng của anh, như van nài mà giật giật.

Giây sau, nghe Ôn Cảnh Sơ khẽ cười: “Không thấy.”

Anh quá giỏi dùng giọng điệu như vậy để chọc cho anh trai tôi tức đến nhảy dựng.

Tôi đang định thở phào thì đột nhiên anh trai tôi nhạy bén phát hiện manh mối từ sự thay đổi của ánh sáng.

Anh ấy kéo dài giọng cười nhạo: “Trốn người dưới gầm bàn à, được đấy, chơi cũng hoa mỹ ghê nhỉ.”

Tôi căng thẳng, ôm chặt hơn.

Ôn Cảnh Sơ thản nhiên đáp: “Bạn gái, thì sao?”

“Ồ, còn bạn gái cơ à? Tổ mộ nhà cô nào bị người ta đào lên rồi mới dính phải cậu vậy?”

Nói xong tự mình cười ha hả.

Ôn Cảnh Sơ khẽ mỉm cười, giọng càng thêm dịu dàng: “Ừ, đúng là thảm thật.”

2

Anh trai tôi đi rồi.

Tôi sợ đến hai chân mềm nhũn, hồi lâu vẫn không động đậy.

“Thích trốn trong đó lắm à?”

Ôn Cảnh Sơ nhàn nhạt hỏi tôi.

Lúc này tôi mới chú ý đến vị trí xấu hổ của mình, vội cúi đầu chui ra khỏi gầm bàn, mặt đỏ như bánh hồng sấy.

“Xin lỗi nhé, làm phiền anh rồi.”

Trong ánh nhìn nhạt nhẽo của Ôn Cảnh Sơ ẩn giấu sắc bén, “Lần sau đừng trốn ở đây.”

“Thế trốn ở đâu?”

Ôn Cảnh Sơ nghẹn lời, nhắm mắt lại, nghiêm túc nhìn tôi: “Anh và em không thể nào, hiểu chưa?”

Anh kẹp cây bút máy, khẽ gõ trên mặt bàn, “Anh không phải người tốt, vì vậy, tránh xa anh một chút.”

Khi bước ra khỏi phòng làm việc, tôi va phải một người phụ nữ.

“Nguyên Nguyên?”

Hứa Vi Vi mặc áo blouse trắng, mỉm cười nhìn tôi, “Em cũng đến tìm Cảnh Sơ à?”

Tôi nghẹn lại, gật đầu.

Cô ấy là bạn học của Ôn Cảnh Sơ, sau khi tốt nghiệp thì vào cùng một bệnh viện với anh.

Quan hệ khá thân thiết.

Người rất ưu tú, cũng có nhiều chủ đề chung với anh.

Tôi nhường đường, lắp bắp, “Chị Vi Vi, em đi trước…”

Nói xong không đợi cô ấy phản ứng đã chạy mất.

Phía sau truyền đến giọng nói vui vẻ của Hứa Vi Vi, “Cảnh Sơ, cùng đi ăn trưa nhé?”

Tôi hiểu mình hết hy vọng rồi.

Tối hôm đó về nhà, tôi rủ chị em thân đi uống rượu.

Càng uống càng say.

“Cậu nói xem vì sao anh ấy không thích mình?”

Bạn thân đỡ tôi mềm nhũn như một bãi bùn, “Cậu cũng không nhìn xem anh cậu đức hạnh thế nào, anh ta mà thích cậu mới lạ.”

Có lẽ thấy tôi thực sự đau khổ, cô ấy bày cho tôi một kế.

“Cậu đăng một cái vòng bạn bè, thăm dò thử xem, nếu không có phản ứng thì dứt khoát bye luôn.”

Tôi như nắm được cọng rơm cứu mạng, đưa điện thoại cho cô ấy, “Cứu mình với.”

Bạn thân cầm lấy, cúi đầu loay hoay một hồi rồi ném lại cho tôi, “Xong rồi, chờ đi.”

Tôi mở vòng bạn bè ra xem.

“Cầu cứu các đại lão, mang thai rồi phải làm sao?”

Bên dưới đính kèm một tấm ảnh que thử thai, chỉ mình anh ấy thấy.

……

Tôi u ám ngẩng đầu, nghiến răng ken két: “Mình với anh ta chưa từng làm chuyện gì vượt giới hạn…”

Biểu cảm bạn thân trống rỗng, “À, cậu không nói sớm…”

Tôi như bị sét đánh ngang tai, lần này xong đời thật rồi…

Chuông điện thoại rung lên.

Trên màn hình hiện ra cái tên “Ôn Cảnh Sơ”.

Bạn thân mừng rỡ, “Thấy chưa, đến rồi đến rồi!”

Tôi dè dặt bắt máy, thiếu tự tin nói: “Alo…”

“Đứa bé là của ai?”

Giọng Ôn Cảnh Sơ hiếm khi lạnh lẽo đến vậy.

Lưng tôi nổi da gà, lắp bắp: “Liên quan gì đến anh?”

Đúng lúc đó bên cạnh có một gã tóc vàng ngồi xuống, cười cợt hỏi:

“Chị ơi, không có ai đi cùng à? Mời chị một ly nhé?”

Đầu dây bên kia im lặng một chút, hỏi: “Ở đâu?”

Bạn thân trả lời trong một giây, “Số 48 phố Nam Kinh, quán bar Yên Hỏa.”

Bên kia đến cả động tác cúp máy cũng mang theo lửa giận.

Tôi ngơ ngác, “Chuyện gì vậy?”

Sao anh ấy trông còn tức hơn cả anh trai tôi?

3

Đêm cuối cùng của cuối tuần, tôi như học sinh tiểu học, bị Ôn Cảnh Sơ kéo ra khỏi quán bar.

Tôi uống chút rượu, đi đứng loạng choạng.

Ôm lấy cánh tay Ôn Cảnh Sơ, “Anh ơi… thích… thích anh…”

Toàn thân anh toát ra hơi lạnh.

Không nói một lời.

Từ góc nhìn của tôi, chỉ thấy đường viền hàm căng chặt.

Anh kéo theo tôi như một bãi bùn nhão, đi qua góc phố, đến dưới lầu nhà tôi.

Đột nhiên, anh trai tôi đẩy cửa bước ra, trợn mắt quát, “Bỏ em gái tôi ra.”

Bước chân Ôn Cảnh Sơ khựng lại, ánh mắt lạnh lẽo như dao, “Cút.”

Anh trai tôi nổi giận, xông tới túm cổ áo Ôn Cảnh Sơ,

“Thái độ gì đấy? Tôi có nói anh đừng đụng vào em gái tôi chưa?”

Tôi loạng choạng kéo tay anh ấy, bị anh trai hất ra, người xoay một vòng, đập vào cột đèn đường.

Phát ra một tiếng “Bốp!” thật lớn.

Mười phút sau đó, trán tôi đội một cục u to, ngồi ở ghế sau xe Ôn Cảnh Sơ, ôm túi nilon nôn thốc nôn tháo.

“Anh ơi… lái chậm thôi… ọe…”

Anh trai tôi mặt lạnh ngồi ở ghế phụ lái.

Ôn Cảnh Sơ im lặng lái xe về phía bệnh viện.

Chắc tôi bị chấn động não rồi, trời đất quay cuồng.

Nửa đêm, tôi bị Ôn Cảnh Sơ đưa vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ khoa cấp cứu nhìn Ôn Cảnh Sơ một cái, cười tươi rói, “Ôi chà, thầy Ôn, đưa bạn gái đến khám bệnh à?”

Môi mỏng của Ôn Cảnh Sơ mím chặt, nói năng rõ ràng mạch lạc,

“Cô ấy uống rượu, trên đường đến đây đầu đập vào cột điện, phiền anh mở giấy chỉ định kiểm tra, tôi dẫn cô ấy đi kiểm tra.”

Tôi lảo đảo nắm lấy cánh tay anh, chỉ thấy anh thật cao.

Phía sau đột nhiên vang lên giọng anh trai tôi.

U ám, như ác quỷ bò ra từ địa ngục.

“Đường Nguyên Nguyên, ba đứa bé là ai?”

Tôi giật mình, tỉnh rượu hơn nửa, quay đầu đối diện với gương mặt âm trầm của anh trai, cùng chiếc điện thoại đã mở khóa trong tay anh.

Điện thoại tôi trước nay không đặt mật khẩu.

Dòng trạng thái vòng bạn bè chỉ mình Ôn Cảnh Sơ thấy kia, đã cho anh trai tôi một cú bạo kích.

Tôi lập tức phản bác, “Không phải, em không có mang thai—”

Ai ngờ giây tiếp theo, anh trai tôi đột nhiên chĩa mũi nhọn về phía Ôn Cảnh Sơ.

Như một con chó thua trận, xắn tay áo, tung một cú đấm tới, “Mẹ nó, cậu ngủ với em gái tôi?”

Tất cả mọi người xung quanh đều ngây người.

Hai vị này là sinh viên xuất sắc nổi tiếng của bệnh viện.

Ai mà không thích xem sinh viên xuất sắc đánh nhau chứ?

Mặt Ôn Cảnh Sơ bị đánh lệch sang một bên, trên làn da trắng nhanh chóng hiện lên dấu vết nắm đấm.

Anh tựa vào bàn khám, khẽ hít một tiếng, đột nhiên cười lạnh.

Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không lành.

Chỉ thấy Ôn Cảnh Sơ vốn luôn lạnh nhạt với tôi, đột nhiên nắm lấy tay tôi, kéo qua ôm vào lòng.

Từ trên cao nhìn xuống anh trai tôi, chậm rãi nói: “Đứa bé là của tôi, anh có ý kiến?”

4

Vì bị chấn động não, tôi được chuyển vào khoa Ngoại Thần kinh nơi Ôn Cảnh Sơ công tác.

Khi y tá sắp xếp nhập viện, vẻ mặt đầy hóng chuyện hỏi tôi: “Cô và bác sĩ Ôn có quan hệ gì vậy?”

Tôi nghĩ một chút, dũng cảm trả lời: “Tôi đang theo đuổi anh ấy.”

“Thế thì cạnh tranh lớn lắm đấy nhé, ở bệnh viện chúng ta có khối mỹ nhân nhòm ngó bác sĩ Ôn, nhất là bác sĩ Hứa mới chuyển đến khoa Nội Thần kinh năm nay.”

Hứa Vi Vi sao?

Tôi thất vọng cúi đầu.

Anh trai tôi ra vẻ ông cụ non cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi: “Tôi là người nhà của cô ấy, đây là cách liên lạc của tôi.”

Mắt y tá sáng lên, “Anh là thầy Đường của khoa Ngoại Tim mạch phải không?”

Anh trai tôi trời sinh có một đôi mắt đào hoa, trừ cái tính chó cũng ghét ra thì bề ngoài vẫn tạm ổn.

Khi Ôn Cảnh Sơ từ phòng làm việc bước ra, anh trai tôi đang thân thiện trò chuyện với người khác.

Anh đứng lại cách đó không xa, “Người không phận sự cấm vào, ra ngoài.”

Anh trai tôi nghiêng đầu, dáng vẻ lêu lổng, lộ ra một nụ cười mỉa mai, “Bố đây là nhân viên bệnh viện, anh bớt quản.”

Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, Ôn Cảnh Sơ bình thản bước tới.

Trước ánh nhìn dữ tợn của anh trai tôi, anh nâng cằm tôi lên, vừa kiểm tra vết thương ngoài da vừa nói: “Gọi bảo vệ, mời bác sĩ Đường ra ngoài.”

Ở địa bàn của mình, Ôn Cảnh Sơ vẫn có quyền lên tiếng.

Anh trai tôi bị chú bảo vệ kéo đi suốt dọc hành lang, vừa đi vừa gào: “Ôn Cảnh Sơ, cậu thử đụng vào nó một cái xem!”

Ôn Cảnh Sơ cười hiền lành, “Yên tâm, tôi sẽ thay anh —— chăm sóc em gái thật tốt.”

Phòng bệnh ồn ào cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Tôi có chút lúng túng.

Ôn Cảnh Sơ liếc tôi một cái, nói: “Theo tôi.”

“Ồ…”