7

Ánh mắt anh ta phức tạp, nhưng lại ánh lên tia sáng.

“Thịnh Lê, chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi lướt thẳng qua người anh ta, càng đi càng nhanh.

Giữa tôi và anh ta, sớm đã không còn gì để nói.

Tan làm, mây đen kéo đến dày đặc, gió lớn thổi ào ào, chẳng mấy chốc sấm chớp ầm ầm, mưa như trút nước.

Hôm nay xe bị hạn chế lưu thông, gọi xe thì không gọi được.

Từ công ty đến ga tàu điện ngầm còn mấy trăm mét, tay lại không có dù.

Người qua kẻ lại, xe cộ tấp nập, chờ cả nửa ngày, mưa cũng không nhỏ đi chút nào.

“Để anh đưa em về.”

Chiếc ô của Thẩm Dật Hàn che lên đỉnh đầu tôi.

Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách nhất định với anh ta.

“Không cần.”

“Lê Lê, em đừng làm loạn nữa có được không?”

Thẩm Dật Hàn thở dài, giọng khẽ như mang theo chút bất lực.

“Mưa lớn thế này, em gọi nổi xe không?”

“Nghe lời đi, anh đưa em về.”

Thật lòng mà nói, tôi cực kỳ chán ghét cái vẻ mặt này của anh ta.

Cái kiểu tự cho mình là dịu dàng mà bá đạo ấy, tưởng mình là đàn ông ga lăng chắc?

Tôi không đáp, cứ đứng yên tại chỗ.

Thẩm Dật Hàn cũng như muốn cố chấp đến cùng, cứ giơ ô đứng bất động.

“Được thôi, em không đi, anh cũng không đi. Hai ta cứ đứng đây mà giằng co cả ngày.”

Mưa chẳng những không ngớt, mà còn nặng hạt hơn.

Không xa, một người toàn thân ướt sũng đang chạy vội về phía này.

“Giám đốc Thịnh!” – Tô Miễu Miễu thở hổn hển, tóc tai đã ướt nhẹp vì mưa – “Tài liệu dự án mà chị bảo em đi lấy, em mang về rồi.”

Bộ đồ dính sát vào người mỏng dính, cô ta ôm chặt tập tài liệu ướt nhẹp trong lòng, ánh mắt rụt rè liếc nhìn Thẩm Dật Hàn:
“Tổng giám đốc Thẩm…”

Thẩm Dật Hàn cau mày, vội kéo cô ta vào trong ô.

“Mưa lớn thế này, sao không gọi xe?”

“Em gọi không được…”

Tôi bị chen ra một bên, vai bị mưa tạt ướt gần hết.

“Thịnh Lê, mưa to thế này, em lại để Miễu Miễu đi lấy tài liệu? Hôm nay bắt buộc phải dùng sao? Không thể để mai à?”

Tiếng chất vấn dồn dập của Thẩm Dật Hàn vang bên tai.

Việc đi lấy tài liệu là do Tô Miễu Miễu tự nhận làm, hơn nữa là tôi đã nhắc từ một tuần trước.

Còn chưa kịp lên tiếng, Tô Miễu Miễu đã vội vàng mở lời:

“Anh đừng trách Giám đốc Thịnh, chị ấy cho em cơ hội rèn luyện, em biết ơn chị ấy còn không kịp.”

“Trời mưa lớn mà đi lấy tài liệu, gọi là rèn luyện á?”

Tô Miễu Miễu giơ tay che miệng Thẩm Dật Hàn lại, tựa sát vào người anh ta:

“Em thật sự không sao đâu, Dật Hàn đừng giận nhé… Em sợ lắm…”

Ánh mắt anh ta lạnh băng.

Những lời quan tâm, lo lắng thốt ra vì người khác, rơi vào tai tôi chẳng khác gì từng giọt mưa nện thẳng xuống.

Lạnh lẽo, ướt sũng, như thấm vào tận xương.

Thẩm Dật Hàn cởi áo vest khoác lên người Tô Miễu Miễu, rồi quay đầu quẳng ô vào tay tôi.

“Anh đưa Miễu Miễu về. Em tự lo cho mình đi.”

Tay cầm bằng kim loại nện mạnh lên mu bàn chân tôi.

Người đang trú mưa chen lấn xô đẩy, giẫm lên chân tôi hết lần này đến lần khác, làm chiếc ô dính đầy bùn đất.

Bẩn thỉu.

Mà vốn dĩ tôi cũng đâu muốn lấy nó.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/lech-tuyen/chuong-6