3

Ngày đi đăng ký kết hôn, cuối cùng biến thành ngày làm việc.

Tình cảm tan vỡ.

Nhưng công việc thì vẫn tiếp tục.

Lúc đi in tài liệu, tôi tình cờ chạm mặt Tô Miễu Miễu.

Thấy tôi, cô ta hoảng hốt như một con thỏ bị giật mình.

Không biết ấn nhầm nút gì, giấy in bay tứ tung khắp nơi.

Cô ta vừa khóc vừa cúi xuống nhặt, vừa lắp bắp xin lỗi:

“Giám đốc Thịnh… xin lỗi…”

Giấy bay chưa hết, cô ta đã cúi nhặt cuống cuồng.

Tôi không để tâm đến lời xin lỗi của cô ta, đi thẳng tới khởi động lại máy in.

“Giám đốc Thịnh… chị có thể nhấc chân một chút được không…”

Tô Miễu Miễu ngẩng đầu, vẻ mặt tội nghiệp.

Cả sàn đầy giấy A4, cô ta lại cứ nhất định phải nhặt tờ đang bị tôi giẫm lên.

Tôi vừa nhấc chân lên…

Một tiếng quát vang lên.

“Thịnh Lê, em đừng quá đáng quá rồi đấy!”

Thẩm Dật Hàn giận dữ lao tới, vội vàng đỡ lấy Tô Miễu Miễu, cúi đầu kiểm tra xem cô ta có bị thương không.

Thấy cô ta không sao, anh ta mới quay lại trừng mắt nhìn tôi.

“Em nhỏ nhen vừa thôi được không? Giờ là thời gian làm việc, không thể chỉ nói chuyện công việc à? Miễu Miễu chỉ là một thực tập sinh, em làm khó cô ấy làm gì, muốn thể hiện quyền uy của một lãnh đạo đến thế sao?”

Cái cách anh ta che chở cho Tô Miễu Miễu, chẳng khác gì một ngụm rượu mạnh.

Khô khốc, cay xè.

Lửa bốc lên trong dạ dày.

Trước kia, anh ta cũng từng bảo vệ tôi như vậy — Dù đúng sai thế nào, cũng đứng về phía tôi.

Tôi từng làm việc dưới trướng cha của Thẩm Dật Hàn suốt mấy năm.

Lúc Thẩm Dật Hàn mới vào công ty, tôi đã là giám đốc bộ phận đầu tư.

Anh ta trẻ trung, nhiệt tình, tràn đầy năng lượng.

Nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện, khi cười, khóe mắt cong cong, môi cũng tạo thành hình dáng rất đẹp.

Ở công ty, dù tôi quyết định điều gì, anh ta cũng luôn ủng hộ và thực hiện vô điều kiện.

Anh ta luôn đặt mình vào vị trí của tôi để suy nghĩ, phá vỡ mọi rào cản trong lòng tôi.

“Em không cần quan tâm em là ai. Chỉ cần biết rằng, anh luôn ở sau lưng em. Em cứ việc tỏa sáng rực rỡ.”

“Thịnh Lê, cần tôi nhắc nhở em không, em cũng từng từ thực tập sinh mà đi lên đấy.”

Lời mỉa mai của Thẩm Dật Hàn cắt ngang sự im lặng của tôi.

Anh ta muốn dùng cách giẫm đạp tôi để khiến tôi tỉnh ra.

Đáng tiếc.

Tôi không ăn kiểu đó.

“Cảm ơn anh đã nhắc, làm tôi nhớ ra mình giỏi từ thời còn thực tập.”

Thẩm Dật Hàn á khẩu, không nói được lời nào.

Thành tích của tôi trong công ty, ai cũng có thể tra cứu.

Bên cạnh, Tô Miễu Miễu mắt đỏ hoe, rụt rè lên tiếng:

“Giám đốc Thịnh… chị thấy em ngốc, đúng không…”

Cô ta nắm chặt tay áo Thẩm Dật Hàn, vẻ mặt đầy tủi thân.

“Thật ra… em cũng cố gắng học lắm, chỉ là… không hiểu sao… mọi người chẳng ai chịu dạy em tử tế… em đành tranh thủ nhìn lén khi người khác làm…”

Tô Miễu Miễu bật khóc.

Thẩm Dật Hàn đau lòng theo, ánh mắt nhìn tôi cũng lạnh đi mấy phần.

Anh ta giận dữ: “Biết bao thực tập sinh đều biết dùng máy in, chỉ có Miễu Miễu không biết, có phải là em cố ý dặn người khác đừng chỉ cho cô ấy, cố tình làm khó cô ấy đúng không?!”

Tôi sững người.

Yêu nhau ba năm, nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra — hóa ra chúng tôi chẳng hiểu gì về nhau cả.

Tôi lười đôi co.

Quay người mở nắp máy, đặt giấy A4 vào, đậy lại, ấn nút in.

Một chuỗi hành động gọn gàng, nhanh chóng.

Khi tôi cầm tập tài liệu in xong quay lại, vẻ mặt Thẩm Dật Hàn đã hơi cứng ngắc.

Tôi chỉnh lại xấp giấy, nhìn sang Tô Miễu Miễu, trong mắt cô ta chỉ còn lại sự ngây ngốc trong veo.

“Không ai có nghĩa vụ phải dạy cô cả. Nếu cần người nhai kỹ rồi đút vào miệng thì tôi khuyên cô nên quay lại mẫu giáo học lại từ đầu.”

Nói xong, tôi quay người bước đi dứt khoát.

Sau lưng, Tô Miễu Miễu òa lên khóc, nhào vào lòng Thẩm Dật Hàn, nước mắt nước mũi tèm lem.

4

Về khoản dỗ người khác…

Thẩm Dật Hàn đúng là rất giỏi.

Sáng hôm sau, công ty họp.

Thẩm Dật Hàn với tư cách tổng giám đốc tuyên bố trong cuộc họp rằng: Tô Miễu Miễu được đề bạt làm phó giám đốc chi nhánh.

Cả phòng họp rúng động.

“Phó giám đốc chi nhánh? Chẳng phải ngang hàng với Giám đốc Thịnh rồi sao?”

“Không thể nào? Giám đốc Thịnh phải ở tổng công ty hai năm mới lên được chức giám đốc, Tô Miễu Miễu mới đến công ty mấy ngày à?”

Một nhân viên kỳ cựu lên tiếng nhắc nhở: “Tổng giám đốc Thẩm, Tô Miễu Miễu vẫn chưa hết thời gian thực tập, thậm chí chưa phải nhân viên chính thức, giờ đã thăng cô ấy lên phó giám đốc, có hơi khó thuyết phục rồi đấy ạ.”

Thẩm Dật Hàn mặt lạnh tanh, dùng bút kim loại gõ lên mặt bàn, âm thanh chói tai.

Cả văn phòng lập tức im phăng phắc.

Anh ta chậm rãi nói: “Tôi bổ nhiệm một phó giám đốc cần các người phê duyệt chắc?”

Rồi quay sang nhìn tôi, giọng lạnh: “Giám đốc Thịnh, cô có ý kiến gì với việc bổ nhiệm này không?”

Tôi thản nhiên nhún vai: “Không ý kiến.”

Dù sao một thời gian nữa tôi cũng được điều về tổng công ty.

Phó hay tổng, với tôi chẳng quan trọng.

Thẩm Dật Hàn siết chặt bút trong tay, vẻ mặt phức tạp.