“Nghe hợp lý đấy!”

Nhưng dàn loa ở khá xa, không thể chạy đến trong một đoạn nhạc ngắn được.

Thế là Trần Mặc bắt đầu dựa vào các vật cản xung quanh để lên kế hoạch di chuyển.

Giữa đường, Lưu Phương – người xếp áp chót – cùng bạn cô ấy là Lý Văn cũng trốn vào sau cột.

Nghe xong kế hoạch của chúng tôi, hai người họ cũng quyết định tham gia.

“Càng đông, hy vọng phá được âm thanh càng cao!”

Lưu Phương cười tươi, kéo theo Lý Văn đang có vẻ không mấy vui vẻ.

Nghe hơi ngốc, nhưng không sai.

Nhạc vừa vang lên, Trần Mặc lập tức dẫn chúng tôi lao về phía sân khấu, hoàn toàn phớt lờ những trận ẩu đả đang diễn ra ở khán đài, chỉ liên tục tìm vật chắn và tránh né.

Khi đến gần sân khấu, cả nhóm chia làm hai hướng. Tôi và Lý Văn chịu trách nhiệm phá hủy dàn loa bên trái.

Tiếng hát rữa nát vang ngay sát tai, chúng tôi cúi thấp người men theo rìa sân khấu,

Cho đến khi áp sát được dàn loa, Lý Văn đã cầm lấy thanh sắt ở mép sân khấu, giáng mạnh vào loa bên trái.

Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, tia lửa bắn tung tóe, Phía đối diện cũng vang lên tiếng vỡ – bên Trần Mặc cũng thành công rồi.

Ngay lập tức, một sự im lặng chết chóc bao trùm.

Đám xác sống trên sân khấu đột ngột bất động. Cổ của thầy giáo chỉ huy co giật với một góc vặn vẹo, như một con rối bị mắc kẹt.

“Thành công rồi sao?” Lý Văn thở dốc hỏi.

Nhưng giây sau——

【Vượt qua dải ngân hà ——】

Chúng bắt đầu… hát chay.

“Chết tiệt! Công cốc rồi!” Lý Văn tức tối ném cây sắt xuống đất, “Bây giờ còn tệ hơn, không có nhạc đệm càng khó đoán nhịp!”

Tôi vội chỉ vào cây đàn piano:

“Trốn đi mau! Câu này sắp kết thúc rồi!”

Tôi quát khẽ, Lý Văn lập tức quay đầu chạy.

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị lùi vào chỗ ẩn nấp thì—— Lý Văn bất ngờ túm lấy cổ áo tôi, đẩy mạnh về phía sau!

“Cậu——!”

Tôi loạng choạng ngã ra trước, toàn thân bị ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào.

“Không còn chỗ nữa!” Cô ta lạnh lùng nói.

Trên sân khấu, Trương Hạo từ từ quay đầu, dùng ánh mắt của kẻ đã chết khóa chặt lấy tôi.
Miệng hắn nhếch lên như đang nói:

“Tìm thấy rồi.”

08

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tim tôi như ngừng đập.

Vậy là… tôi sắp chết rồi sao?

Giống như kiếp trước – bị phản bội, rồi chết.

Nhưng đúng lúc đó – Trần Mặc không biết đã lao từ phía đối diện đến từ khi nào, Cầm chân ghế phang thẳng vào mắt Trương Hạo!

Chất dịch lạ bắn tung tóe, Trương Hạo gào lên một tiếng, ôm mặt lăn lộn dưới đất.

Trần Mặc chạy đến, lắc mạnh vai tôi:

“Cậu… cậu không có ý định tự tử đúng không?”

“Không…”

Tôi vẫn còn đứng yên lành trên sân khấu?

Thì ra… chỉ cần làm mù chúng là được sao?

Lưu Phương cũng chui ra từ phía sau, lo lắng chạy đến, Còn Lý Văn thì nhìn tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra, lườm một cái.

“Làm quá lên. Chẳng phải cậu vẫn ổn sao?”

Tôi cười khẩy – món nợ này tôi ghi nhớ rồi.

Cả bốn người trốn vào hậu trường.

“Phá âm thanh không ăn thua, giờ tính sao?” Lưu Phương hỏi.

“Đừng lo, tôi nghĩ… tôi đã biết cách phá đảo rồi.”

Tôi cười nói.

Vì ngay trước khi tôi chạy đến cây đàn piano, tôi đã thấy đằng sau dàn hợp xướng có một chiếc hộp lên dây khổng lồ.

Mỗi khi bánh răng kim loại xoay một nấc, tiếng hát lại yếu đi một chút.

Giống hệt như một hộp nhạc, kéo theo hàng trăm thi thể cứ thế biểu diễn không ngừng.

Ban đầu tôi chỉ nghi ngờ đằng sau dàn hợp xướng là điểm mù tầm nhìn, Không ngờ lại phát hiện được bí mật này.

“Vậy… chỉ cần phá cái hộp đó là xong?” Trần Mặc hỏi.

“Không cần phiền vậy.”

Nhân lúc tiếng hát vang lên, tôi dẫn mọi người vòng ra sau dàn hợp xướng.

Hàng trăm cái đầu đồng loạt lắc lư nhẹ, như một cánh đồng lúa chết chóc.

Một người trông như giáo viên đang liên tục vặn chiếc hộp lên dây kim loại khổng lồ.

Chính hắn là kẻ điều khiển.

“Ra tay!”

Tôi hô lên một tiếng, bốn người đồng loạt lao tới, vật hắn ngã xuống đất.

Chiếc hộp bắt đầu xoay ngược điên cuồng.

Ngay lúc chúng tôi tưởng đã chiến thắng thì——

【Ở nơi xa xôi kia… ánh sáng lấp lánh…】

Tiếng hát ngừng, nhưng nhạc đệm vẫn còn.

Từ giữa bức tường người, bất ngờ thò ra một gương mặt lộn ngược.

Chính là cô gái thắt nơ – người bị vặn cổ 180 độ. Cô ta nhìn thẳng về phía chúng tôi.

“Chết rồi!” Trần Mặc hoảng loạn lùi lại một bước, chắn phía trước bảo vệ tôi và hai người còn lại.

Tôi vội nắm lấy tay cậu ấy, ra hiệu đừng sợ.

“Đừng lo, cô ta… không nhìn chúng ta.”

Quả nhiên, ánh mắt cô ta vượt qua chúng tôi, rơi thẳng lên… đầu Lý Văn – người đang đứng xa nhất.

“Đ-đợi đã!”

Lý Văn quay đầu, ánh mắt đối diện với gương mặt kia, hoàn toàn hoảng loạn.

“Tại sao chỉ nhìn tôi?!”

Cô ta gào lên, túm lấy tóc mình, móng tay không kiểm soát được mà cào nát da đầu.

Máu chảy lênh láng, chiếc kẹp nơ không biết xuất hiện từ bao giờ rơi xuống đất.

“Là cậu… gài vào?”

Trần Mặc tiến đến đứng cạnh tôi, hạ giọng hỏi, “Cậu biết trước cô ta sẽ nhắm vào cái kẹp tóc đó?”

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn thi thể Lý Văn bị kéo vào trong dàn hợp xướng, Khóe miệng cũng bị khâu lại thành nụ cười méo mó giống hệt những kẻ khác.

【Ngôi sao sớm là ngọn hải đăng… soi sáng bầu trời…】

Tiếng hát… cuối cùng cũng dừng lại.

Nhưng buổi lễ tốt nghiệp điên loạn này… vẫn chưa kết thúc.

Giọng hiệu trưởng lại vang lên từ loa phát thanh:

“Sau đây, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành lễ trao thưởng cho các học sinh xuất sắc.”

9

Nghe thấy tiếng loa, tất cả những người còn sống đều sững người tại chỗ.
Chỉ có đám “phe sát nhân” là nở nụ cười khoái trá.

Đặc biệt là tên cán sự toán – Tiền Phi Phàm – hắn đẩy nhẹ cặp kính dính đầy máu:

“Thấy chưa, tôi đã nói điểm giảm không vô ích mà!”

Hắn đã giết từ 695 điểm xuống còn 325 điểm.

Trải qua một vòng hợp xướng thảm sát, toàn khối vốn hơn 800 người, giờ chỉ còn hơn 100,
mà điểm số cũng đã “thay máu” hoàn toàn.

Ngay giây sau, giọng máy móc của hiệu trưởng lại vang lên:

“Vương Cư An, mời em lên sân khấu nhận thưởng.”

Hoa khôi Lý Mộng Dao nhướn mày:

“Ơ? Lớp trưởng mà lại không nghĩ cách giảm điểm sao?”

“Không phải cậu ta luôn tỏ ra mình là người tốt sao? Làm gì có chuyện giết người chứ?”
Trần Cung đứng bên cạnh khinh thường phụ họa theo.