Có người cố gắng chạy khỏi hội trường, nhưng vừa chạm ánh nắng ngoài cửa thì lập tức bốc cháy.
Chỉ trong chốc lát, xác người ngổn ngang khắp nơi.
Tôi nhìn đám người ban nãy còn cười nhạo mình giờ đều nằm đó như xác chết, không nhịn được hừ một tiếng.
Đáng đời.
Đột nhiên, bên cạnh vang lên giọng nam trầm thấp:
“Cậu cố tình khống chế điểm à?”
Tôi hơi ngạc nhiên, quay đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng – là Trần Mặc.
Cậu ấy cũng chỉ được 301 điểm, vừa đủ nằm trong “khu vực học sinh kém”.
Nhưng cậu vốn sắp ra nước ngoài nên mới thi cho có.
“Cậu dựa vào đâu mà nói thế?” Tôi hỏi.
“Tôi là bạn cùng bàn với cậu, trình độ của cậu tôi biết rõ.”
Cũng đúng. Với năng lực thật sự, tôi hoàn toàn có thể dễ dàng đạt trên 680 điểm.
Vì vậy kiếp trước tôi đã bị “xử lý” rất sớm trong lễ tốt nghiệp.
Nhưng mấy người kia lại quên mất điều đó, chỉ biết nhân cơ hội đạp tôi xuống.
“Nếu giết người dựa theo điểm, sao cậu không nộp giấy trắng?” Trần Mặc hỏi.
Tôi lắc đầu, giải thích:
Mười người xếp cuối toàn khối không được tham gia lễ tốt nghiệp.
Ví dụ như đứa xếp bét lớp tôi – bị mặc định là chết từ đầu rồi.
Rất nhanh, phần phát thưởng cho học sinh trên 700 điểm cũng kết thúc.
Nhưng chưa ai kịp thở phào, hiệu trưởng đã nở nụ cười tươi tắn thông báo:
“Chúng tôi đã chuẩn bị một tiết mục hợp xướng đặc biệt dành cho tất cả các em.”
Đèn đột ngột vụt tắt.
Trên sân khấu, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một dàn hợp xướng – chính là hơn 20 học sinh đã chết trước đó.
Trương Hạo đứng hàng đầu, cổ gãy được cố định bằng dây thép, vừa lắc lư theo nhạc vừa đọc to tên bài hát:
【Sau đây, mời thưởng thức ca khúc do các học sinh xuất sắc biểu diễn: Chiếc Thuyền Trắng Nhỏ.】
04
Hội trường lặng đi trong khoảnh khắc, người sống không ai biết chuyện gì sắp xảy ra.
Tiếng đàn piano vang lên, bọn “xác sống” đồng thanh cất tiếng hát.
Dây thanh quản thối rữa khiến khúc nhạc vốn dịu dàng bỗng trở nên ghê rợn.
【Trên trời xanh, giữa ngân hà ——】
【—— Có một chiếc thuyền trắng nhỏ.】
Toàn thân tôi căng cứng.
Ở hàng sau, Lưu Phương – đứa xếp áp chót lớp tôi – vẫn còn khe khẽ hát theo, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm… cho đến khi bài hát đột ngột ngừng lại.
Hai mươi mấy cái đầu quay phắt xuống khán đài, ánh mắt đồng loạt quét qua đám học sinh bên dưới.
“Cúi xuống mau!”
Tôi hoảng hốt kéo Trần Mặc ngã xuống đất.
“Cậu làm gì vậy?”
Cậu ấy nhíu mày vừa hỏi, thì cô bạn ngồi trước mặt chúng tôi bỗng đứng bật dậy.
Khóe miệng cô không ngừng giật lên, tay run rẩy đưa lên cổ.
“Cứu…”
Nước mắt chảy dài trên gương mặt hoảng loạn, nhưng đầu ngón tay cô lại đột ngột siết chặt.
Rắc!
Tiếng xương cổ gãy vang lên trong nền nhạc “Chiếc thuyền trắng nhỏ”, chấn động như nổ bên tai.
Bóng hình cuối cùng trong mắt cô là bạn trai của mình – người đang “trìu mến” nhìn cô từ trên sân khấu.
Cũng là thủ khoa vừa được trao thưởng.
“Sao lại thế này…” Trần Mặc kinh ngạc hỏi.
“Mỗi khi bài hát ngừng, người bị chúng nhìn trúng… sẽ chết.” Tôi đáp.
Không trùng lặp. Một ánh mắt, một mạng người.
Và chúng ưu tiên chọn mấy đứa học sinh điểm cao ngồi hàng đầu.
Tôi ngẩng lên nhìn, hơn 20 cái xác lại lần lượt đứng dậy.
Có người vừa khóc vừa cười, lấy bài thi bịt mũi tự ngạt chết.
Có người dùng bút đâm thủng thái dương.
Có người thậm chí cắn đứt động mạch cổ tay.
Còn những người khác – những người còn sống nhưng chưa bị chọn – thì chết lặng tại chỗ.
“Cái gì thế này… giờ chuyển sang giết ngẫu nhiên rồi à??”
Tiếng hét chói tai của hoa khôi Lý Mộng Dao vang vọng khắp hội trường.
Tiếng khóc, tiếng chửi rủa, âm thanh hỗn loạn vang lên khắp nơi.
Ngoài tôi và Trần Mặc, không ai hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Đám học sinh mới chết lại lảo đảo đứng dậy, nụ cười trên mặt y chang hợp xướng ban đầu – nụ cười vá chằng vá đụp như bị khâu lại.
Chúng bước đều đặn về phía sân khấu.
Trương Hạo vui vẻ ôm lấy một nam sinh vừa tự sát, còn chỉnh lại chiếc cà vạt lệch cho cậu ta.
Giờ dàn hợp xướng đã có 46 người.
Là 46 ánh mắt lạnh như băng, mang theo lời nguyền chết chóc.
5
Tiếng nhạc đệm dần yếu đi, dây thanh quản thối rữa lại cùng nhau cất tiếng hát——
【Trên thuyền có cây quế, thỏ trắng đang nô đùa.】
Ngay khoảnh khắc bài hát đột ngột ngừng lại, không khí trong hội trường lập tức đông cứng lần nữa.
“Tránh ra!”
Hàng ghế đầu đã không còn một ai, Trần Mặc chỉ còn cách kéo tôi ngã xuống phía sau một chiếc ghế có người ngồi gần đó.
Lần này, lại thêm 46 thi thể mới cứng gia nhập dàn hợp xướng, bước chân cứng đờ tiến về sân khấu.
Dàn hợp xướng ngày càng đông, ánh mắt của bọn chúng cũng ngày càng quét rộng và dày đặc hơn.
“Chạy! Mau trốn ra sau cột bên tường!”
Tôi nắm tay Trần Mặc, nhân lúc câu “trên thuyền cũng chẳng có buồm” chưa kết thúc, kéo cậu ấy chạy về phía tường.
Chỗ đó là vùng mù tầm nhìn – thứ mà kiếp trước phải dùng vô số mạng người mới tìm ra được.
【Trôi đi trôi đi, trôi lên tầng mây.】